“Trái tim tao không biết yêu…”
Khi tiếng trống khai giảng đầu năm học vang lên, lòng tôi lại trào dâng một niềm hứng khởi, đợi chờ về những năm tháng cấp ba đẹp nhất cuộc đời.
Và trường đã tặng tôi những thầy cô “chất chơi”, luôn hết mình vì học trò, trường đã tặng tôi những đứa bạn ngầu đời nhất và trường cũng đã tặng tôi một mối tương tư.
Thú thật, cấp ba được đám bạn tôi thân thương tặng cho cái tên “sàn disco” bởi đến cái tuổi đó, tim những đứa con trai chúng tôi cứ như đang nhảy múa trong tiếng nhạc xập xình, nhảy múa trong niềm hân hoan của những rung cảm chớm nở.
Tôi cũng như thế. Và trong bài viết này, chắc hẳn các bạn cũng không muốn nghe chuyện tình yêu lâm li, bi đát đâu nhỉ? Thế nên tôi xin phép được bỏ qua những phần đẹp đẽ nhưng cũng đầy hối tiếc của thời gian đầu mới tiếp xúc. Tôi xin được nói đến cái dư vị đăng đắng sau khi mọi việc kết thúc.
Có hôm bạn tôi hỏi: “Sao hai đứa bây không quen nữa vậy ?”. Tôi mới chết lặng. Tôi im lặng không phải vì buồn mà là chẳng biết cụ thể đâu là lí do chúng tôi chia tay. Nhìn con mắt tò mò của thằng bạn, tôi hiểu rằng nó đang mong chờ một lý do nào đó sâu lắng như trong truyện, trong phim hoặc ít nhất cũng là những lời trách thầm tôi dành cho người con gái ấy. Nhưng tôi chẳng biết lý do là gì.
Trong mắt tôi, cô ấy đẹp như ngày đầu chúng tôi gặp gỡ, cô ấy vẫn cười dưới nắng ban mai khi nhìn tôi ngoài cỗng trường, cô ấy vẫn như thế dẫu sao bao tháng. Vậy phải chăng chính tôi là người có vấn đề? Hay tôi là đứa con trai chả ra gì?”.
Khi ấy, tôi tự hỏi : “Trái tim tao không biết yêu ,.. đúng chứ ?”.
Người ta thường nói đã chia tay rồi thì lí do gì cũng trở nên vô nghĩa cả. Thế nhưng tôi luôn muốn tìm một lý do mà mọi người cho rằng chính đáng để tôi thoát khỏi những dằn vặt chính mình.
Khi nhìn lại, những cô gái tôi từng yêu đều là những con người tuyệt vời. Khi ấy, tôi mới tự cho mình là một thằng ngu, một thằng không xứng đáng với họ, một người luôn dặn lòng sẽ mang lại hạnh phúc cho người ta thế nhưng lại chẳng thể hoàn thành.
Tôi trong mắt tôi đã trở nên tệ hại biết bao!..
Lý trí tôi mách bảo thế nhưng nào ngờ con tim tôi vẫn luôn khao khát được quan tâm, được chia sẻ. Tôi luôn đinh ninh rằng nếu không được chia sẻ cuộc sống với bất kì ai thì đó là khi mình đang sống cuộc đời vô vị, vô nghĩa. Nếu không dành cho điều gì, không sống cho ai thì tôi thật chả nên sống. Thế nhưng tôi lại sợ khi đến bên ai đó. Bởi tôi sợ họ buồn đau khi bên tôi
Tôi giờ đây hệt như những chú nhím, tôi luôn muốn kề bên ai đó nhưng lại sợ vô tình tổn thương ai…
Và khi tôi đau buồn nhất, trường đã tặng tôi một người thầy luôn lắng nghe học trò. Sau khi nghe những dằn vặt trong lòng tôi, thầy tôi mới bảo rằng: “Đến cả khi đầu bạc như thế này thầy vẫn chưa hiểu rõ hết được thế nào là tình yêu, thầy cũng chưa hiểu hết làm sao để yêu vợ thầy cho đúng. Nhưng thầy nghĩ là mình cứ hết mình thôi, làm gì cũng phải làm quyết liệt đến cùng chứ.”
Giờ ngẫm lại tôi mới hiểu ra rằng tuổi trẻ đẹp như vậy là bởi ta còn thời gian để quyết liệt làm điều gì đó. Tôi thường gọi vui là khi yêu là phải cấm đầu xuống đất mà yêu, không lo nghĩ rằng liệu có quen lâu hay có phát triển xa được không. Tôi cũng nhận ra rằng dù thế nào nhưng mình hãy cứ yêu cho hết lòng, lấy hết tim gan để yêu. Bởi nếu tình yêu ấy không đơm hoa kết trái thì cũng để lại một bài học đáng nhớ nào đó. Những bài học ấy chỉ dành cho những người dám hi sinh chứ không dành cho những người hời hợt.
Mặc dù bạn có thể coi tôi như một đứa vô tâm, không lo nghĩ cho người khác nhưng tôi vẫn sẽ sống và yêu như thế. Bởi tôi hiểu một điều nếu không va vấp, tôi sẽ mãi là thằng học sinh cấp ba nhút nhát, chẳng biết gì. Bạn có thể nói rằng tình yêu của tôi nông cạn, không đi đến đâu nhưng tôi vẫn sẽ như thế. Bởi tôi chưa biết được đâu là tình yêu đúng nghĩa nếu như tôi không hết mình để yêu.
Người ta thường nói tuổi trẻ phải quyết liệt. Tôi cũng muốn mình quyết liệt khi yêu dẫu tình yêu của tuổi trẻ thường như cơn sóng, sớm cuộn lên mãnh liệt nhưng cũng vội tan ra.
Silent B
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất