Đô Lương, ngày 2 tháng 11 năm 2020.
Ghim trên Viết viết...


Chà, lâu rồi không viết, quên mất văn vẻ, câu cú lại lủng củng rồi. 
Hôm nay, lòng tôi lại thổn thức, nước mắt lại muốn rơi, phải chăng, đôi tay này lại muốn cầm tay một ai đó?
22 tuổi rồi, chẳng già, cũng chẳng còn trẻ nữa. Bản thân chưa muốn yêu ai, nhưng lại chạnh lòng mỗi khi đi về một mình. 
Phải chăng, thời tiết se lạnh đầu đông này khiến cho con người ta thèm yêu và được yêu. 
Một cô gái 22 tuổi, thay vì bay cao bay xa, thì lại chọn quay về nhà, cuộc sống gói gọn bằng 4 chữ: " đến trường- về nhà". 
Một cô gái 22 tuổi, thay vì nhắn tin hẹn hò yêu đương, thì lại chọn dạy kèm, soạn bài và cả dạy thêm nữa. 
Một cô gái 22 tuổi, tưởng rằng, cứ vui vẻ mỗi ngày, thì hôm nay, lại bỗng nhiên yếu đuối.
Bởi ngoài là cô giáo, cô gái ấy cũng chỉ mới 22, vẫn muốn đi chơi, vẫn muốn hẹn hò, vẫn muốn được nghịch phá, và vẫn muốn được là chính mình. 
Cô gái ấy chọn cách không thích ai, bởi, cô sợ, lại một lần nữa bị tổn thương. Phải chăng, cái giá của sự tự do, chính là cô đơn?