Tâm trạng tôi cũng nào cũng ở dưới ngưỡng bình thường….nhất là khi ở một mình. Tôi không cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc, không thấy biết ơn vì mỗi ngày trôi qua, tôi vẫn đang sống, vẫn còn có mặt trên cuộc đời này. Tôi nhớ rằng có ai đó ( mà hình như là rất nhiều ai đó) nói nụ cười của tôi thật rạng rỡ, thật đẹp. Nhưng đã rất lâu rồi, nụ cười hạnh phúc chưa từng xuất hiện. Tôi tàn nhẫn với chính mình và những người thân yêu, rồi lẫn trốn như một con chuột nhắt vậy. Khi ở độ tuổi 26, là độ chín cả về công việc lẫn cuộc sống, thì tôi vẫn chưa biết mình cần gì và muốn gì, muốn là ai.
Cô gái ấy cô đơn