Tôi quen VH được 8 tháng. Đồng ý yêu 2 tháng, chia tay 2 tuần. ( cười) Nói như nào nhỉ? Tôi thấy mình là người yêu nhiều hơn. Yêu tới mức dù đã có lần VH làm mình tổn thương, nhưng mình vẫn thích. Yêu tới mức có lúc VH nói lời k hay mình vẫn nghe. Yêu tới mức dù biết VH có một mối tình rất sâu đậm nhưng tôi vẫn sẵn sàng đồng hành. (Cười)
Rồi mình cũng nhận ra sự khác biệt, mình không có cảm giác an toàn khi yêu VH, không có cảm giác được yêu thương. Chúng mình đi với nhau nhưng không ai nói với nhau câu gì? Mình không biết đó phải tình yêu không nữa? Mình tự hỏi, mình muốn gì? Mình tự hỏi, đây có phải tình yêu không? Mình tự hỏi, hay do mình có vấn đề tâm lý. (cười) Đứa ovtk như mình có nhiều cái lo lắng lắm. Cái này cũng dễ hiểu, bố mình mất từ bé, mẹ mình nuôi mình lớn, gia đình lại không khá giả gì (cười) nếu không nói là nghèo rớt mồng tơi. Đúng là một gia đình không hạnh phúc, không nuôi được một đứa trẻ hạnh phúc.
Mình bắt đầu lo xa. Con ma tự ti trong lòng mình trỗi dậy trùm lấy cả thể xác, che mờ đi thứ ánh sáng còn lại trong trái tim. Mình phụ thuộc vào cảm xúc của họ. Mình cứ tự nói với bản thân rằng: ồ, anh ấy ít nói nhưng anh yêu mình. Anh ấy vì mình làm thế này thế kia.
Nhưng chả trách VH được, VH đã quá khổ rồi. Tình yêu sâu đậm ấy khiến cho anh không còn tin ai nữa. Tôi lại không thể chữa lành cho anh ấy. Trách thì chỉ có trách nyc anh ấy quá tàn nhẫn. Đã chạy theo mối tình mới, bỏ lại VH bơ vơ giữa sự nghiệt ngã của cuộc đời. Mình tin anh ấy đã cố gắng nhiều. Mình tin anh ấy đã yêu chị ấy nhiều lắm. Mình tin vết thương của anh ấy vẫn còn.
Nhưng mình không đủ sức để chữa lành cho anh. Mình còn không lo cho mình được. Mình còn không đủ tin tưởng mình. Và mình đã nói lời chia tay. Hai tuần chia tay, mình đã khóc nhiều. Mình khóc vì đời bất công, cho mình một anh ny như thế. Mình khóc vì tủi thân. Và biết gì không, mình hay đi qua nhà anh ấy để nhìn thấy anh. Mình cố đăng story để anh thấy. Mình gắng để anh vào xem tin của mình. (cười) Mình ngu ngốc thật bạn nhỉ. Nhưng mình làm thế để thỏa mãn tâm tư chính mình (cười). Giờ mình mong anh sẽ mở lời. Nhưng chắc k đâu, anh không yêu mình đến thế.