Thốn. Thốn chứ. Tôi vẫn đang tiêu hóa hết những cảm xúc và bài học mà cái trải nghiệm này nó đưa cho tôi.
Cách đây chỉ đúng 4 tháng hồi tôi còn làm ở phía client, nghĩa là bên khách hàng chỉ đạo cho những bên cung cấp dịch vụ tư vấn, tôi đã cho mình cái quyền đi chỉ tay năm ngón và mắng nhiếc nhà thầu vì (công ty) tôi trả tiền cho họ để làm việc. Lần đấy tôi làm việc với một agency tên là AMC ở Dubai, công việc của họ là booking KOL tại các 6 nước vùng Vịnh để quảng bá cho VinFast. Trong một lần yêu cầu họ nhận xét về video của KOL trả về, họ đã nói sản phẩm này ok rồi hoàn mỹ rồi, trong khi tôi tìm được lỗi. Cụ thể thì "họ" ở đây là Lina, một bạn 97 bằng tuổi tôi đang phụ trách account đấy. Vậy là tôi sôi máu lên, tôi nghĩ ngay rằng con bé Lina này cẩu thả, vô trách nhiệm và để sót lỗi trước khi đưa cho tôi phê duyệt. Tôi chửi nó ngay trên group chat có tất cả mọi người: có sếp tôi, sếp nó, và cả team marketing của VinFast Trung Đông, trong đó có CMO (giám đốc Marketing tại vùng). Tôi đã nói là các đánh giá của Lina là không liên quan và đầy thiếu sót. Và do Lina là bên cung cấp dịch vụ, tôi là bên khách hàng, tôi ở cái thế là người có quyền đi đánh giá và phán xét người khác.
Vụ này căng. Lúc này đã là tối muộn, giám đốc của bên agency kia (tên là Mark) nhắn riêng cho tôi 1 cục tin nhắn rất dài. Bác Mark giải thích tình hình, nói là cả đội đã rất cố gắng và đặt tâm huyết của mình vào đấy vì muốn brand bọn tôi thành công. Và Mark mong là nếu tôi có muốn chỉ trích thành viên của team bác ấy, thì ít nhất hãy nhắn riêng thẳng cho Mark thay vì nói công khai trước mặt mọi người. Trong đó còn có một câu khiến tôi khá ám ảnh, rằng việc chê bai miệt thị Lina kín hay công khai thì cũng không có giá trị cho bất cứ ai cả.
Dịch lại tin nhắn của Mark mệt thật. Nguyên gốc tin nhắn bằng tiếng anh thì đỡ lằng nhằng hơn. "We always try to stand by you and will continue to do so. At the end we are in the same team and want the brand to succeed here. I hope you connect with me in private in the future when you want to call out one of my team members, rather than publicly calling their feedback irrelevant and inadequate publicly. As mentioned, Lina really puts her heart into delivering and belittling her like this, publicly or privately, doesn't add any value to anyone."
Sau đó tôi vẫn trả lời bằng giọng của khách hàng. Mark không có lựa chọn nào khác ngoài trả lời rằng team sẽ xử lý và cập nhật sớm nhất.

Và hôm nay, khi tôi sang làm việc ở phía agency, có người chỉ vào mặt tôi và cho tôi trải nghiệm điều tương tự.

Lúc đấy là 10 rưỡi tối thứ 6. Cùng vào ngày thứ Sáu ngày 13 này đây. Tôi đi ra khỏi nhà lúc 10h hơn và quên điện thoại ở nhà. Và tôi nhận được 10 cuộc gọi nhỡ, trải trong khoảng từ 10h30 đến 10h38 tối thứ 6. Cuộc gọi từ 1 bạn cùng tuổi tôi, 97, làm cùng team, chức cao hơn, thâm niên và kinh nghiệm hơn tôi rất nhiều. Sau một lúc tag tên tôi ở trên nhóm chung của team để trao đổi công việc mà không thấy tôi trả lời, bạn ấy đã gọi tôi 10 cuộc gọi lỡ. Sau khi gọi không được, bạn chụp ảnh màn hình lại và đăng tiếp lên nhóm, bảo rằng nếu tôi không đủ khả năng làm việc này thì bàn giao hết lại cho bạn ấy để bạn ấy làm. Ghi chú: đây là sự thật - fact.

Xong thì sao?

Ghi chú: dưới đây là quan điểm - opinion.
Giờ này tôi ngồi đây viết được hơn nửa tiếng rồi, đã bình tĩnh hơn khối rồi. Tôi thuật lại được 2 sự việc đã diễn ra và đặt nó cạnh nhau, là đã lý trí lắm rồi. Còn lúc đi về nhà vào lúc 1h đêm, giở điện thoại ra và thấy tên mình được nêu trong nhóm chung với các sếp, ở giai đoạn tôi đang thử việc, thì tôi cảm thấy gì?
Tôi cảm thấy đầu tiên là một mớ cảm xúc tiêu cực, đủ để cả thế giới của tôi tối sầm lại và tôi đang có duy nhất một vấn đề. Tôi có cố gắng làm việc và hòa nhập, nhưng có vẻ là chưa cố gắng đủ. Tôi thấy cáu, tôi thấy uất ức, nhưng tôi không có quyền được gân cổ lên cãi lại. Vì người đang nói tôi là người có thế hơn tôi rất nhiều, và hơn nữa họ được quyền làm thế. Họ là một thành viên rất quan trọng ở đây, còn tôi là một thằng vừa bước vào với nghiệp vụ chưa vững, vừa làm được 3 tuần và có thể được thay thế bất cứ lúc nào.
Và tôi nhớ ra cảm giác của những người có khả năng làm như thế, vì 4 tháng trước tôi đã có cái quyền y hệt như vậy.
Ồ, vậy là những việc mình làm đã tìm được đường quay trở lại với chính mình. Tiếng Anh hay tiếng Việt thì đều có ngạn ngữ tục ngữ cho việc này hết. Gieo nhân nào gặp quả đấy. What goes around comes around.

Xong rồi sao?

Tôi tưởng tượng được là bạn ấy đã cáu như thế nào khi gọi lỡ tôi 10 cuộc, liên tục trong vòng gần 10 phút. Việc thì gấp, khách thì giục, mà gọi thằng Hoàng 10 cuộc đéo nghe máy. Thằng này khinh mình hay sao mà mình gọi đéo nghe máy? Vừa vào được mấy tuần mà vẫn mang cái thói trịnh thượng từ bên khách hàng qua đây làm việc hay sao? Cả team đều đang cố gắng làm việc ngày đêm, thằng này thì đi chơi và gọi điện xử lý việc gấp cũng đéo thấy đâu?
Nhưng tôi vẫn giận, tôi vẫn tức. Tôi cầm cái điện thoại, sôi máu, mặt méo xệch. Xong rồi sao? Tôi gào lên về một việc mà lỗi rõ ràng là của tôi là phản ứng chậm? Hay trình bày lý do trong nhóm chung với sếp là mình không xứng đáng được bêu lên như thế? Hay gọi bạn kia ra để phân bua thẳng thắn cho rõ nhẽ?
Đương nhiên là không rồi. Đây là thứ tôi tự chuốc lấy cho bản thân mình mà. Đời nhét vào họng tôi bài học này, tôi có lựa chọn nào khác tốt hơn là nuốt nó xuống. Nuốt xuống mà khôn ra thôi.

Có rút ra được cái gì không? Next steps là gì không?

Tôi nhớ là sau khi tôi chửi mắng cái Lina, tôi cũng chẳng thấy khá hơn là bao nhiêu, thậm chí còn thấy rất tệ. Mình đã là người đem đến áp lực và vấn đề cho người ta rồi, mình làm tổn thương người ta rồi, và mình chẳng có làm gì được nữa. Vụ trên kia không phải lần duy nhất tôi chửi nó, tôi chửi cái Lina khoảng 3 4 lần nữa kia. Và giờ nó không nhắn tin với tôi nữa. Cũng phải thôi, nó đâu có lý do gì để làm thế.
Tôi cũng có lần bàn luận với ChatGPT về việc tại sao người ta hay có xu hướng trút giận lên những người ở vị thế yếu hơn mình. Nó đưa tôi một vài luận điểm khá thuyết phục, trong đó có ý là: chỉ vì mình có khả năng để làm thế, không có nghĩa là mình nên làm thế.
Tôi chỉ nói được ở phần tôi thôi. Tôi không muốn bêu rếu hay miệt thị bạn tiền bối kia theo bất cứ cách nào, tôi thực sự không muốn. Bạn ấy cũng có những vấn đề và deadline của riêng mình, và ai cũng có lúc như thế. Tôi còn như thế rất nhiều lần, tôi chẳng có cái vị thế gì để phán xét người ta cả. Người đọc được bài này cũng chẳng cái thế gì để phán xét bạn kia cả. Đơn thuần đây là việc đã diễn ra, và tôi rút ra bài học cho mình. Tôi chẳng tìm kiếm gì khác ngoài những thứ gói gọn trong bản thân tôi. Tôi không thể và không có quyền kiểm soát người khác, tôi chỉ có thể kiểm soát phản ứng của chính mình.

Rút ra được cái gì rồi à?

Tôi đã từng ở cái thế đi đòi hỏi, thậm chí mắng chửi những người làm dịch vụ. Tôi nghĩ là tôi trả tiền cho họ, họ phải đưa tôi dịch vụ tốt chứ. Như thế, tôi không nhìn họ như một con người có gia đình, có vấn đề và cuộc sống riêng, mà tôi nhìn họ theo kiểu họ là đối tượng phải phục vụ tôi vì tôi là ông chủ của họ.
Như thế là sai rồi.
Tử tế với người ta hơn thôi, ai cũng có những cuộc chiến riêng mà mình không biết.
Viết đến đây thì tôi nhớ đến Bách. Bách đang ở Nhật và làm nhà hàng, và tạm gác lại những vấn đề khổng lồ của mình ở Việt Nam để sang Nhật lập nghiệp. Cuộc chiến của Bách thực sự là khổng lồ, tôi không tưởng tượng được có nhiều người có thể trải qua những thứ Bách đang trải qua. Những người ăn ở nhà hàng đấy, nếu họ có mắng nhiếc than phiền với Bách, họ đâu có biết cái cuộc chiến thầm lặng của cái người mà họ đang tạo áp lực, chỉ bởi vì họ đã trả tiền để mua dịch vụ?

Kết

Tôi mới biết là mình có thể chỉnh cái tiêu đề, tôi dùng nó hơi nhiều :D Tôi ngồi viết hơn 1 tiếng rồi, bây giờ là 2h50 phút sáng rồi. Đáng lẽ tôi phải làm việc để trả bài luôn, nhưng tôi chọn cách viết để xử lý mớ hỗn độn trong đầu mình đã. Tôi mừng là tôi có thể ngồi xuống để viết và để nghĩ cho thấu đáo. Viết thích thật đấy, tôi nên bắt đầu việc này sớm hơn.
Thức đến giờ này đói và đau dạ dày quá. Cái bệnh trào ngược bị từ hồi làm ở Vin vẫn chưa khỏi. Nghiệp đấy, than đéo gì nữa.
Và giờ thì làm việc thôi.