Vào năm cuối đại học mình nghi ngờ bố dùng ma túy. Thế là mình tìm đủ mọi cách nhờ họ hàng bên nội dò hỏi. Chú, bác mình đều bảo rằng "Bố cháu hứa là không dùng mấy thứ đó" như lời trấn an. Cho đến khi mình bắt gặp được bố dùng hàng trắng.
Thời gian sau đó mình rơi khủng hoảng triền miên. Mình cảm thấy bố là gánh nặng của gia đình, thấy xấu hổ với bản thân, xấu hổ với mọi người xung quanh. Mình thực sự khó chấp nhận điều này. Trong vòng hai năm, mình có vài mối quan hệ nhưng không xác định gì. Cái cảm giác quen một ai đó muốn thiết lập mối quan hệ nghiêm túc nhưng sợ người ta biết được gia đình như thế khiến mình bất an. Đỉnh điểm mình đã nói với bố rằng mình sẽ không lấy chồng nếu bố tiếp tục như vậy. Một phần mình muốn gây sức ép để bố từ bỏ niềm đam mê độc hại này. Phần khác mình nghĩ chả có ai chấp nhận gia đình như vậy.
Mình biết mọi người trong gia đình bị tổn thương lớn. Cả mẹ và chị gái bằng cách nào đó tự vượt qua nỗi đau trong im lặng. Bản thân bố cũng tổn thương bởi biết thứ đó là sai trái, là bị xã hội khinh rẻ mà không bỏ được. Thời gian chị gái mình chuẩn bị lập gia đình, hai chị em tranh luận gay gắt về việc có nên nói với anh rể chuyện của bố hay không. Hai chị em đều sợ những thứ tồi tệ sẽ xảy đến dù không ai nói với ai. Mình đã từng nghe được một người chị có học thức, có vị trí trong cơ quan mình nói rằng "Sao mấy người như thế không chết hết đi nhỉ?". Nghe được câu nói như vậy vừa buồn, vừa thương cho chính gia đình mình, vừa thương cho những người có hoàn cảnh như mình.
Bởi đặc thù công việc nên mình thường xuyên tiếp xúc với những người liên quan đến ma túy. Ban đầu mình có tâm lý né tránh nhưng đến khi làm việc nhiều hơn, tìm hiểu nhiều hơn, mình thấy kiến thức của bản thân quá hạn hẹp. Nghiện ma túy là một loại bệnh lý, điều này được quy định trong nhiều văn bản pháp luật ở nước ta và các tổ chức lớn trên thế giới. Mình ý thức được chuyện của bố gây cho mình ác cảm vì mình cũng giống nhiều người trong xã hội hiện tại, có nhận thức chưa đúng về loại bệnh này. Hoặc có thể bệnh lý này gây hậu quả về kinh tế - xã hội trầm trọng nên nhiều người coi đó là điều xấu xa.
Rồi hoa sẽ lại nở
Rồi hoa sẽ lại nở
Trải qua khủng hoảng mình nhận ra rằng tình cảm gia đình là thứ cốt lõi tạo nên con người mình hiện tại. Nhìn lại 27 năm cuộc đời, gia đình đã cho mình quá nhiều thứ. Bố mẹ mình đều xuất thân từ gia đình làm nông. Họ chăm chỉ nhặt nhạnh, chắt chiu để có được cơ ngơi như hiện tại và nuôi con cái ăn học đàng hoàng. Điều đó là niềm tự hào lớn của hai chị em mình.
Mình nhớ thời còn học đại học có ít xe khách chạy thẳng đến trường nên mình phải đi chuyến sáng sớm. Hôm đó lúc trời mùa đông chưa sáng, bố mang đèn pin ra vườn cắt rau cho mình mang theo. Hình ảnh đó cứ theo mình mãi. Mình nói với mẹ rằng "Con có thể độc thân cả đời nếu không gặp được người phù hợp và tôn trọng gia đình mình". Hiện tại mình không mong gặp được người này, người nọ mà dành thời gian quan tâm gia đình nhiều nhất có thể. Vậy thôi.
Sẽ có những ngày dài thật dài và có những điều chả thể nói với ai. Mình cảm ơn mọi người đã đọc đến những dòng cuối này.