Giới thiệu sơ qua về bản thân mình 1 chút. Mình là người hướng nội, không bạn bè suốt năm tháng phổ thông nên mình rất ghét lên trường (từng có năm lớp 10 nhưng vì bản thân ấu trĩ quá nên đã tự phá vỡ mqh với họ (và mình ghét điểm này, ghét sự ngulol của bản thân)).

Giai đoạn 1: Cấp 3

Hồi giờ mình không phấn đấu học hành gì, do không thấy niềm vui trong nó (từng có năm lớp 8 nhưng sau đó thì không). Năm lớp 9 bố mình tự sát (mình bị traumatized hồi đó ) (và hình như trầm cảm có di truyền gene, nên chả lạ khi mình cũng bị). Lên 12 mình bị khủng hoảng bản sắc vì bản thân không có gì đặc sắc, không bạn bè, không sở thích, không biết chơi thể thao, không uống bia rượu được nên không đi mấy kèo nhậu bao giờ. Sau một thời gian downmood cực kì, mình tự tìm 1 con đường cho mình là trở nên đơn độc, làm gì cũng một mình.

Giai đoạn 2: Sau khi tốt nghiệp

Tốt nghiệp 12 xong thì mình gap year học IELTS để đi du học. Suốt 1 năm đó mình cực kì cô đơn và stress vì không có bạn bè; và vì chỗ làm hồ sơ không uy tín ( nhưng đã đâm lao nên phải theo). Hồi đó là năm 2021, là đợt lockdown ở nhà nhiều nên mình bị trầm cảm nhẹ. Mình cảm thấy bản thân rất tiêu cực, mình bị mất ngủ mỗi ngày. Hơn hết là cảm giác mất kết nối. Hồi đó mình thấy mọi người trong hội nhóm mình hay chơi rất ngây thơ, và mình ghét sự ngây thơ yêu đời đấy, mình mong muốn lan tỏa sự tiêu cực của bản thân để mấy bạn đấy cũng nếm trải sự tiêu cực này, cái thứ gọi là "đời" này, để cảm thấy cuộc sống này không đễ dàng gì.

Giai đoạn 3: Ở bên Canada

Sau này mình qua được Canada. Lúc mới qua mình chả thấy hào hứng gì như nhiều bạn mới qua khác, chỉ thấy mệt vì đi đường xa, cũng chả hứng thú với cảnh quan nước bạn. Đồng ý là nó xanh, sạch, đẹp hơn bên quê nhà, nhưng mình vẫn không có cảm giác hào hứng gì lắm. Mình ở bên đó một thời gian thì bị khủng hoảng hiện sinh, lậm luôn chủ nghĩa hư vô (Nihilsm). Mỗi ngày đều thấy nặng nề, bức bối khó chịu trong lòng. Mình ra đường thì ghét cái nắng chói chiếu vào mặt, ghét những ngày mưa phải đi bộ đến Supermarket để mua đồ. Mình ghét tất cả mọi thứ bên đó. Mình có kết bạn được 2 bạn cùng tuổi bên đó, cũng rủ nhau hút cần, trip LSD để trị vấn đề tâm lý nhưng chả ăn thua, mình vẫn thấy trống rỗng trong lòng. 3 tháng bên Canada mình ở nhà học onl, lớp có 6 người nên mình rất nản. Nản vì muốn qua đây kết bạn, học hỏi cái hay, nhưng thứ mình nhận được chỉ là 4 bức tường bao quanh mỗi ngày. Cảm giác mỗi ngày sống như bị đày đọa, chả vui vẻ gì. Mình không dám tự tử vì biết mẹ ở nhà sẽ rất buồn, thay vào đó mình ước mình chưa từng được sinh ra, để không phải nếm trải đau đớn gì. Sau 3 tháng ở bên đó mình chịu không nổi, phải quay về VN.

Giai đoạn 4: Ở bên Việt Nam

Về lỡ cỡ nên mình phải đợi đến năm học mới thì mới đăng kí nhập học đại học ở VN được, nên suốt mấy tháng trời đó mình ở nhà chả làm gì. Vẫn bị stress vì ở nhà nhiều, khó ngủ; vẫn ghét bản thân vì quá ngu đần; đốt quá nhiều tiền gia đình; Cảm giác bản thân là một KOL-King Of Loser, cảm giác như ở đáy xã hội. Và mình sợ du học, sợ học bằng tiếng anh, và lười đi những nơi có khoảng cách hơn 1km. Và mình không biết cách nào để cải thiện được cuộc sống, niềm tin vào bản thân.
[Tất nhiên mình từng đi trị liệu tâm lý sau khi về Việt Nam, nhưng chả thấy ăn thua lắm. Chỉ có đi khám bác sĩ tâm thần mới kê thuốc cho dễ ngủ thôi]
Đó là trải nghiệm của mình. Hy vọng mấy bạn không bị như vậy. Cái này mình viết để cho các bạn có thêm 1 cái nhìn mới thôi chứ chuyện đã vậy, kể lể tâm sự cũng chả có tác dụng cải thiện đời sống gì. Mà mình có nghe bảo bị vấn đề tâm lý to lớn thì sẽ như được khai nhãn, sau này sẽ chống chọi stress tốt hơn hay gì gì đó. Mình hy vọng là như vậy thật :))))

Bài học rút ra ở đây là gì ? Đó là đừng đi du học khi bản thân có quá nhiều vấn đề tâm lý.

Source: Bojack Horseman
Source: Bojack Horseman