2 năm trước, khi đấy tôi 22 tuổi, tôi bắt đầu đi làm toàn thời gian lần đầu tiên tại một công ty game có một số đồng nghiệp ngoại quốc. Sau đêm tiệc liên hoan cuối năm tại công ty,  các anh chị em phòng tôi cùng một số đồng nghiệp thân thiết  rủ nhau đến một quán bia và cùng chơi trò sự thật hay thách đố (truth or dare). Như mọi cuộc chơi của “người lớn”, các câu hỏi một cách tự nhiên đều xoay quanh vấn đề yêu đương và t.ình d.ục (TD). Khi tôi được hỏi “ Bạn đã ngủ với bao nhiêu chàng trai rồi?”, tôi chỉ cười trừ và lắc đầu “chưa từng”. Nhiều đồng nghiệp há hốc mồm nhìn tôi cười, sau đó thì thi thoảng, vài người vẫn nhắn tin và chào tôi “hey virgin girl” (xin chào cô nàng trinh nữ). Đó chỉ là một trong rất nhiều lần tôi được đặt trong một tình huống gượng gạo và lạc loài như thế kể từ khi tôi bước vào năm nhất đại học – cái tuổi xa nhà và sống tự do đầu đời. Và để khiến bản thân không giống một sinh vật kì lạ huyền bí như trong Fantastic Beasts, tôi chọn cách không trả lời hoặc cố gắng thể hiện rằng bản thân cũng đã có những trải nghiệm yêu đương, hẹn hò, TD như bao người bạn khác. Tuy nhiên, việc cố gắng che dấu hoặc lờ đi cái sự thật về sự thiếu từng trải trong tình trường này khiến tôi đôi lúc thấy áp lực. 
Tôi luôn tự hỏi từ bao giờ những người xung quanh tôi lại mang một định kiến rằng năm tháng độ tuổi 20s cần trải qua những mối tình tuổi trẻ nồng cháy và tích lũy những kỹ năng t.ình d.ục điêu luyện. Tôi nằm vùng trong nhiều group giáo dục giới tính, cũng tham gia những buổi nói chuyện với bạn bè, tôi thấy các bạn luôn đau đáu với việc phải có trải nghiệm TD sớm và rèn luyện kỹ năng để làm thỏa mãn đối tác. Nó như một bài luyện tập bắt buộc của các bạn nam để thể hiện sự kiêu hãnh của phái mạnh. Và nữ giới ngày nay cũng không phải ngoại lệ khi các bạn gái cũng trăn trở để thuần thục các kỹ năng, kinh nghiệm t.ình d.ục. Đã có những lần tôi thấy một vài chiếc post nhỏ của bạn gái nào đó trong các nhóm giáo dục giới tính chia sẻ rằng cô ấy từ chối việc quan hệ vì chưa sẵn sàng dù cô đã chín chắn, có công việc ổn định ở tuổi 25. Đã có rất nhiều bình luận cười nhạo cô cổ hủ và chê người yêu cô thật khổ thân vì có người bạn gái như cô. Tôi đoán chừng cô gái ấy cũng từng rơi vào những tình huống gượng gạo và lạc lõng trong những buổi  trò chuyện cùng bạn bè khi trải nghiệm TD là chủ đề chính. 
TD là hành trình trải nghiệm của riêng cá nhân mỗi người. Nó phụ thuộc vào tính cách, vào sự lựa chọn cũng như vào các sự kiện xảy ra tự nhiên trong cuộc đời mỗi cá nhân. Không có một giới hạn tuổi nào cho trải nghiệm TD, vậy nên thay vì tỏ ra ngạc nhiên, hay cảm thấy rằng “bạn không có gì thú vị để hỏi thêm trong chủ đề này”, tôi nghĩ rằng chúng ta có thể tìm hiểu vì sao người ấy lại lựa chọn trì hoãn hành trình khám phá bản ngã TD của mình. Chúng ta đôi khi quá quan trọng sự việc và trải nghiệm vật lý, nhưng lại quên mất rằng quan điểm, suy nghĩ, niềm tin  cũng là yếu tố cốt lõi để nhìn nhận một con người. Chưa có trải nghiệm TD ở độ tuổi “đáng nhẽ ra nên có” không có nghĩa rằng người ấy không có bất kì một sự hiểu biết, suy nghĩ nào về TD, mà đơn giản, đó là lựa chọn cá nhân của họ mà thôi. Và tất nhiên, chúng ta nên tôn trọng điều đó và ngừng việc áp đặt những trải nghiệm của số đông lên một cá thể riêng biệt. Ý nghĩa của TD đối với mỗi người không giống nhau khi đối với người này, TD là hoạt động thể xác mang tính bản năng bột phát, nhưng đối với người kia, TD lại là hành trình khám phá sự kết nối về cả mặt tâm hồn. Vậy nên ai, dù ở độ tuổi nào, giới tính nào, nền văn hóa nào, cũng có quyền được là một trinh nữ, một đồng nam nếu như thời khắc bắt đầu hành trình trải nghiệm của họ chưa điểm. Tôi tin rằng TD chỉ thực sự trọn vẹn khi chúng ta hiểu rõ về nó và hiểu được nhu cầu của bản thân trong tâm thế cởi mở và không bị áp đặt bởi bất kỳ điều gì, ngoại trừ niềm tin của chính chúng ta. 
“Trải nghiệm tình dục không phải chiếc dây thòng lọng cứ đến một thời điểm nhất định sẽ đeo vào cổ mỗi người”.