Warning: Bài viết này "trần trụi" như tên title của bài viết. Nếu cảm thấy không phù hợp, bạn hoàn toàn có quyền click out. 
Có quá nhiều thứ tôi cần phải biết trước khi gật đầu làm tình.
Tôi luôn được dạy, tình dục là xấu, và để không bị đánh giá là “dễ dãi” thì không nên biết về tình dục. Vì vậy 18 là độ tuổi hợp pháp được quan hệ, nhưng 08 lại là độ tuổi về kiến thức tình dục của tôi. Có bao nhiêu biện pháp tránh thai, vệ sinh và bảo vệ mình thế nào để không mắc bệnh truyền nhiễm, HPV là gì và tại sao phải quan tâm tới cổ tử cung? Có quá nhiều thứ tôi cần phải biết trước khi gật đầu làm tình.
Mặc dù dùng bao cao su, nhưng vì không đúng cách, nên không lâu sau lần đầu quan hệ, tôi bị mắc viêm lộ tuyến cổ tử cung. Ban đầu là cảm giác ngứa ngáy, sang dần là tiểu ra máu, đau rát và co thắt xung quanh bụng. Đau đớn tới mức sốt 40 độ, không tự mình đi lại được, tôi quyết định cùng người yêu đến phòng khám

Khám phụ khoa là lúc tôi oằn mình, trả giá cho sự thiếu hiểu biết về tình dục

Ngồi vào phòng khám, bác sĩ lạnh tanh hỏi “Phá thai chưa?”, “Quan hệ với bao nhiêu người?”, “Mắc bệnh xã hội gì không”? Tôi biết đây là câu hỏi giúp họ có cơ sở chẩn đoán, nhưng ánh mắt của họ nói lên sự miệt thị rất sắc nét. Tôi lặng lẽ cởi quần, nằm ngửa và dạng chân trước 2 vị bác sĩ, để họ đút dụng cụ khám vào âm đạo của mình. 
“Cháu bị viêm lộ tuyến độ 3. Cổ tử cung nhiều dịch, vi khuẩn viêm khoảng 70%. Tình trạng rất nặng, cần phải đốt ngay.”. Tôi không nghe được gì sau đó nữa, chỉ vỏn vẹn 15 phút sau tôi đã ở trên giường tiểu phẫu. 
Tôi từng nghĩ khóc là biểu đạt duy nhất của sự đau đớn. Sau này ngộ ra, đau đớn thể xác là một chuyện, nhưng tủi hổ trên giường bệnh mới là con dao cứa sắc nhất, nước mắt nào diễn tả được? 
Đau đớn thể xác là một chuyện, nhưng tủi hổ trên giường bệnh mới là con dao cứa sắc nhất, nước mắt nào diễn tả được? 
Tiếng loảng xoảng của dụng cụ cứ gõ vào nhau, khói đốt và ánh đèn đỏ của laser  bốc lên giữa hai chân tôi, cứ như vậy trong 10 phút. Dù là 10 phút thôi nhưng tôi tưởng mình đã chết. 
Tiếp đó là chuỗi ngày: cởi quần, dạng chân, lấy kéo nhét thuốc liên tiếp 2 tuần. Xuyên suốt thời gian đó, tôi từ chối tất cả các suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực của mình, chỉ mong có được một “cổ tử cung bình thường” càng sớm càng tốt. 
Nhưng kì thực nhìn lại, tôi thấy biết ơn về “trải nghiệm” này. Nó là bước ngoặt giúp tôi bước ra khỏi sự áp đặt tình dục của xã hội lên phụ nữ, về cái gọi là trinh tiết, hay nỗi sợ bị đánh giá từ bạn bè, hay người thân. 

Mang tình dục ra “ánh sáng” là hành trình tôi học nói không với sự phán xét

Sau lần khám phụ khoa trên, tôi không còn e ngại hay thụ động về chuyện tình dục. Học, đọc, viết, nói là cách tôi chọn để mang tình dục ra “ánh sáng”, giúp những người xung quanh tôi hiểu rằng sex chỉ là hoạt động khoái cảm của con người, không phải thước đo đánh giá nhân cách. 
Vẫn có vài người nói qua lại khi thấy tôi cởi mở về tình dục, nhưng tôi đã nói không với những lời xấu xí ấy. Tôi bị bệnh, không phải họ. Tôi khỏe mạnh và hạnh phúc, cũng phải họ. 
Tôi biết nhiều bạn nữ ngoài kia đang chịu rất nhiều thiệt thòi cho thứ gọi là “cái ngàn vàng”. Nỗi sợ bị đánh giá vẫn sẽ mãi luôn thường trực đâu đó, nhất là với phụ nữ, nhưng lựa chọn sống cho mình hay cho người khác vẫn luôn nằm ở bạn. Nếu bạn không chủ động bảo vệ mình, bạn sẽ là người chịu thiệt thòi.

Cởi mở về tình dục là lúc tôi dần cởi những áp đặt xã hội

Vỏ bọc về một người phụ nữ “ngoan” trong mắt gia đình đã từng là cái kén ngăn tôi trưởng thành. Cởi mở về tình dục là bước đầu tôi học được cách bộc lộ những cảm xúc thật của mình với người khác. Thật nhẹ nhõm khi không còn đổ lỗi cho những gì mà mình cảm thấy nữa. 
Cảm xúc của bạn là có thật và bạn có quyền được bày tỏ. Thay vì phủ nhận những thứ được xã hội cho là “xấu”, hãy hoan nghênh khi nó tới, học cách đối diện sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề thấu đáo hơn.
Viết đến đây, tôi tự thấy thương mẹ và bà mình. Hẳn họ đã sống dài trong những năm tháng đè nén cảm xúc thật của bản thân dưới áp lực của xã hội, hi sinh cả cuộc đời của mình cho những kẻ mà họ còn không biết là ai. 
Tình dục chỉ là 1 trong vạn thứ mà xã hội khuôn mẫu cho con người. Tôi phải cảm ơn trải nghiệm đi chữa phụ khoa vì nhờ có mà tôi biết, tôi không phải gồng để theo bất kì một khuôn mẫu nào nữa.