đây là những giai đoạn cảm xúc  , mỗi câu chuyện là một kỷ niệm mình nâng niu, yêu quý và tất nhiên rất quan trọng đối vs bản thân mình sau này. Mình rất xin lỗi vì ngôn ngữ của mình có thể gây khó chịu vs người đọc và không  được hay cho lắm .Nhưng mong quý zị có thể ủng hộ mình ạ.
1. Khởi đầu thú vị.
Mình không muốn lên lớp 9 tí nào, vì sẽ phải làm người yêu với sách vở :((( 
-đó là suy nghĩ năm lớp 8 của tôi...
Lên lớp 9, mình mới nhận ra cho dù có cố gắng níu kéo đến thế nào thì thực tế mình cũng không thể thoát được cảnh ngày đêm cày cuốc học bài tới tận khuya, để đạt những con điểm chẳng phải là "cao", nhưng đối với mình nó gọi là "đủ". Vì sao ư? thực sự là mình thấy hổ thẹn ghê ghớm khi phải làm những bài kiểm tra ,mà chính bản thân mình đã chép bài bạn hay chép phao vượt qua các môn trên lớp .Mình cũng chẳng biết tại sao chúng ta lại coi trọng những con số đó đến như vậy, phải chăng nói đúng hơn là nó dường như là một khuôn mẫu , một thước đo để đánh giá kẻ này người kia.Đối với mình, nếu chẳng có bảng thành tích hay hạnh kiểm thì chắc chắn mình sẽ làm những điều mình muốn trong tuổi học trò này rồi. Thế nhưng mình lại có biến... gần kề ngày khai giảng, huyện mình tổ chức cuộc thi "tìm hiểu về danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Du và tác phẩm "truyện kiều". Các bạn trong lớp mình đều nộp bài thi, nhưng mình thì không, và mình bị xếp loại hạnh kiểm "khá". hmm. Câu chuyện xông đất đầu năm học lp 9 của mình thật thú vị. Đó là một khía cạnh khởi đầu cho một trong muôn kỉ niệm của mình, NHƯNG từ đó mình dần ý thức được nhiệm vụ của bản thân rằng mình cần làm gì và phải đạt được những gì.
2. Thành công bất ngờ
Chắc là ai cũng biết đặc sản của nền giáo dục Việt Nam " kì thi hsg".Nhìn những anh chị năm ngoái dự thi hsg huyện và được chọn thi tỉnh với giải cao ngất,không khó hiểu khi mình cũng mơ ước có 1 lần trong đời mình được như vậy. Vì 4 năm cấp 2 chỉ có duy nhất lần này mà.Qúa trình mình ôn thi hsg huyện mình không nhớ kĩ lắm. Nhưng có một điều để lại ấn tượng cho mình: từ đầu thời gian ôn luyện mình rất tự hào về khả năng viết luận Tiếng anh  của mình,hay nói đúng hơn là hơi chủ quan,không chịu rèn luyện; và rồi cận kề 1 tuần trước thi,giáo viên Tiếng anh có nói với mình:
- Em viết như thế này thì làm sao mà thi được ?
Câu nói này làm mình suy sụp hoàn toàn, thế là mình quyết định "cày" luận liên tục. Đến ngày cuối tuần , mình nhận ra là " ổn hơn rồi". Và cũng đến lúc vào phòng thi, có thể bạn chưa biết, đây là kì thi hsg huyện để chọn ra 15 thí sinh đứng đầu bảng để dự thi tỉnh. Mình có chút lo lắng nhưng cố giữ tâm trạng bình tĩnh nhất có thể để làm bài. Trời ơi ,ai mà tin được, đề thi năm nay  khó gấp vạn lần đề của năm ngoái ,mình hơi choáng.Suýt khóc, mình nhìn xung quanh các bạn , có ai có thể giúp mình không ?? Ông trời ơi, con ước là ông có thể ban tặng cho con vài sự may mắn...
Tùng, tùng, tùng... các em dừng bút làm bài nhé, theo số báo danh nộp bài thôi nào! -đó là lời thầy giám thị nói. Sau giây phút đó, mình không biết số phận của mình sẽ ra sao nữa. Nếu không được chọn đi thi tỉnh, sẽ là niềm nuối tiếc lớn nhất đời mình vì sẽ chẳng có cơ hội thứ 2. Nếu được chọn thì sẽ là niềm vui to bự trong thời đi học của mình. Hơn thế nữa, chắc hẳn mọi người xung quanh mình sẽ rất vui. 
                                             2 ngày sau
Cô chủ nhiệm mình lên lớp đọc  kết quả thi.                                                                                 
OMG, TIN ĐƯỢC KHÔNG, MÌNH  ĐỨNG T3 CỦA HUYỆN VÀ LÀ ĐỨA DUY NHẤT TRONG ĐỘI TUYỂN LỚP 9 CỦA TRƯỜNG MÌNH LỌT VÀO VÒNG THI TỈNH .
Mình đã khóc ngay lúc đó, đó là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc
Đối với nhiều người, đây chẳng phải là một thành tích quá xuất sắc, nhưng đối với mình đó là mơ ước bao lâu nay của mình, là sự đền đáp cho những nổ lực trong 4 năm cấp 2. Nhưng vui mừng cũng chẳng dc bao lâu, mình bị "đuối ", nói rõ hơn là bị "ngồi lên chiến thắng quá lâu". Mình cố gắng vật lộn tìm cách để vực dậy khi còn kịp,mình hỏi cô giáo, chị gái mình, những người có kinh nghiệm đi trước. Và mình cũng vượt qua đc, hóa ra, nhiều chuyện chẳng khó khăn như chúng ta tưởng.