Trải nghiệm năm 1 đại học và mông lung bước sang năm 2.
Năm 18 tuổi cũng chính là năm thi đại học. Cá nhân mình là người thích những thứ nghệ thuật một chút, mình thích vẽ vời, vẽ linh tinh....
Năm 18 tuổi cũng chính là năm thi đại học. Cá nhân mình là người thích những thứ nghệ thuật một chút, mình thích vẽ vời, vẽ linh tinh. Năm 18 tuổi của mình cảm giác như bất cứ lúc nào trong đầu cũng có ý tưởng để vẽ. Mọi người xung quanh cũng nhận ra điều đó, nhưng mình không theo con đường ấy. Đó chính là điều mình nuối tiếc nhất cho đến thời điểm hiện tại. Bố mình có suy nghĩ con gái không nên theo kiến trúc, mà gia đình mình có truyền thống làm luật nên bố mình đã hướng mình theo con đường ấy. Và mình đã đỗ.
Kì 1 năm nhất mình hầu hết được nghỉ các buổi chiều, mình bắt đầu kiếm việc làm thêm. Bởi vì ngu nên mình bị lừa mất 300k ở khởi điểm bắt đầu:)) chính là mấy chỗ bảo đóng tiền để dạy ấy:)). Sau đó cũng không khá hơn mấy khi mình tìm được công việc ở cửa hàng tạp hóa đúng dịp 20/10-20/11 rất đông khách, lúc đó mình vừa học vừa làm tay chân mình thì vụng về nên mấy khâu gói quà, đóng hộp rất xấu, việc nhớ giá các mặt hàng cũng kha khá hơn một chút. Nhưng mình gặp vấn đề chính là thời gian kết thúc ca học buổi sáng thường là 12h kém, cho nên đến làm thường bị muộn tầm 5-10 phút. Sau đó hả, tay chân thì lóng ngóng đi làm thì không đúng giờ nên mình bị cô cho thôi việc :((. Một phần cũng vì mình sắp đi quân sự nên cô cho nghỉ luôn:(( Kì 1 năm nhất thật sự rất thảm hại :(. Nhưng mình rút được bài học chính là nhất định phải đúng giờ.
Sang kì 2 vì dịch bệnh nên hầu hết thời gian học đều ở nhà và sau quá trình ôn tập vật vã thì mình cũng kết thúc năm nhất. Đúng là không tươi đẹp là mấy.
Và vấn đề thật sự đặt ra khi sang năm 2, mình thực sự học sâu về môn chuyên ngành, cảm giác chính là "có lẽ mình không phù hợp". Mình bắt đầu suy nghĩ, bắt đầu hối hận về việc biến đam mê thành sở thích của mình và theo đuổi một thứ khác mà trước đó chưa từng nghĩ thậm chí còn khẳng định " mình sẽ không bao giờ học luật". Và việc học thật sự rất khô khan khi mình vật vã mới qua được năm nhất, và đến năm hai mình có suy nghĩ: Liệu mình có nên từ bỏ?. Rồi mình lại nghĩ với chuyên nghành này thì mình ra trường làm gì? làm ở đâu?liệu có thể làm đúng ngành không khi việc theo đuổi nó đối với mình hiện giờ đang là khó khăn, vì chính bản thân mình không có đam mê với nó?.... mông lung....
Nghe nói viết hết những thứ trong lòng ra có lẽ sẽ có được câu trả lời. Nhưng trước mắt mình chính là cảm giác vừa mông lung vừa hối hận nên không định hình được tương lai sẽ như thế nào nữa...?

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất