"Mùi vị" Bệnh viện

Mùi đầu tiên mà tôi cảm nhận được trong viện là mùi thuốc, mùi chất tẩy rửa, xát trùng. Ở đây người ta thường xuyên phải vệ sinh, sử dụng nhiều hóa chất xát trùng để đảm bảo an toàn. Cũng đồng nghĩa với việc ở đây có rất nhiều mầm bệnh, đậm đặc hơn rất nhiều so với không khí bình thường.
Mùi người cũng là đặc sản của viện, người xếp hàng, người ngồi đợi, người chen lấn, người ăn vội, người dọn dẹp, bệnh nhân, bác sĩ, người nhà ... Người và tiếng ồn trộn vào nhau, đậm đặc như mùi thuốc xát trùng vậy.
Mùi máy móc, máy chụp chiếu, xét nghiệm, tiếng loa thông báo,  tiếng dụng cụ y tế, tiếng xe đẩy. Tất cả lộn xộn, vội vã, tiếng sau thúc giục tiếng trước hối hả từ 5h sáng đến 12h đêm.
Người ta cũng vẽ lên tường bệnh viện các màu tươi sáng, xanh dịu, mát mẻ, các hình ảnh mây trời, biển, thiên nhiên như cuộc sống tười sáng ngoài kia, nhưng trong cái không khi hối hả, đậm đặc này thì màu sắc cũng chỉ làm nền thêm cho nhưng lo toàn và màu đỏ "Cấp cứu" nổi bật hơn. 

"Xóm" Cầu thang

Trong trải nghiệm của mình, có một nơi mà tôi ấn tượng nhất. Tôi gọi nó là "Xóm cầu thang ". Cầu thang này dẫn tới phòng hồi sức sau phẫu thuật của bệnh nhân. Bệnh nhân sau phẫu thuật sẽ được cách li vô trùng và hồi sức tại đây, bệnh nhân nào khỏe thì người nhà được vào thăm 1-2 lần / ngày. Và thế là ngoài lúc ăn uống, vệ sinh, người ta ở lại luôn cái "Xóm" cầu thang này, ngủ, chuyện trò, động viên nhau và chờ...
Lúc nhà tôi dọn đến "Xóm" này thì cũng có 1 nhà chuyển đi, người ta nhường tôi cái góc cầu thang của họ, cũng không quên chúc người nhà tôi sớm hồi phục để về nhà.
Ở đây toàn người quê lên thành phố, khắp các tỉnh thành, trừ lúc vào thăm người thân là người ta lại chuyện trò với nhau: Quê nhà ông ở đâu? quê nhà bà có này, có kia? Nhà bà theo mấy lần viện rồi?, Nhà tôi bị mổ đi mổ lại vài lần, Nhà bà này có đứa con nó ngoan lắm, Nhà ông kia không có người chăm... Người ta nói với nhau như thể họ cùng 1 xóm làng với nhau bao nhiêu năm rồi vậy
Đồ đạc của các nhà trong "xóm" đặt dọc các bậc thang, quần, áo khăn mặt phơi trên tay vịn, gối, chăn trải ra là thành giường, người ăn cứ phải ăn, người ngủ vẫn phải ngủ, người đi ngang qua thì cứ bước qua mà đi. Tất cả không ai phiền ai, cũng không ai phàn nàn ai, người ta xin phép nhau một câu rồi việc ai làm cứ làm. Đơn giản vì không ai bận tâm đến những thứ nhỏ nhặt đó, tất cả bận tâm của cả "xóm" đều đặt vào cánh cửa nơi mà cầu thang này dẫn tới.

Phần "người" nơi bệnh viện

Ở đây chật trội, hỗn độn, nồng nặc mùi thuốc là thế, nhưng cũng rất đậm tình người. 
Tôi thấy người ta chỉ cho nhau thủ tục ở viện, cách chăm sóc bệnh nhân, chỉ dẫn phòng nọ, lối đi kia.
Tôi thấy người ta kể với nhau những câu chuyện đời thường, mời nhau nước uống, hoa quả.
Tôi thấy sự cố gắng của bệnh nhân khi họ bị bệnh, không còn sức lực, phải nhờ người khác trợ giúp.
Tôi thấy trong lúc họ yếu nhất thì họ lại mạnh nhất để chiến đấu với thuốc thang, bệnh tật.
Tôi thấy người thân lo lắng cho bệnh nhân, thông cảm cho những cáu gắt, bức bối của người bệnh, thấy những người bệnh tự động viên nhau.
Tôi thấy sự thông cảm trong sinh hoạt của những bệnh nhân chung phòng hay người nhà chung "xóm" cầu thang.
Tôi thấy người ta chia sẻ khó khăn với nhau bằng những bữa ăn, những hộp cháo và những lời động viên.

Nơi cuối cùng mà tôi muốn đến

Chỉ khi thật sử ở nơi đây, nơi mà với một số người thì sự sống và cái chết chỉ cách nhau một cánh cửa có tấm biển "Cấp cứu". Tôi mới thấy thế giới ngoài kia dẫu có nhiều áp lực, cũng vẫn là may mắn. Mọi người đến đây đều không mong muốn, nhưng họ khi đến rồi thì đều giúp đỡ nhau, cùng nhau vượt qua bệnh tật.
Bệnh viện thì đậm đặc mùi thuốc, xáo trộn tiếng người nói, tiếng máy móc, dụng cụ, nhưng cũng đầy tình người và đầy những ước mong về một tương lai khỏe mạnh. Trong những rối ren nhất, ta vẫn luôn tìm thấy được những điều tích cực, lạc quan ở nơi này.
Vậy nên, như tiêu đề bài viết, dẫu không mong muốn, nhưng nếu có một lần ở lại viện, hãy quan sát và cảm nhận cuộc sống nơi này. Hóa ra được sống trên đời, có thể chạy, nhảy, ăn, ngủ đã là một loại may mắn rồi.
Ta sẽ phải tập ngưng than vãn về cuộc sống, thay vào đó hãy cố gắng để chính chúng ta và người thân chúng ta có một đời đáng sống nhất.