22h57p đêm 29/4 đang ngồi ở nhà, hôm nay thì cũng gần 30/4 - 1/5. Tôi ở lại hà nội vì em cũng ở lại và không về quê em kinh tối nên ở 1 mình cũng sợ.
Em vừa đi aeon về mua đồ đạc linh tinh chuẩn bị cho mấy ngày tới. Tôi thì đang loay hoay suy nghĩ và viết ra những câu chuyện.
Tôi gọi em vì muốn hát cho em nghe, hôm nay là ngày thứ 5 hát cho em nghe r.
" Tao muốn nghe trực tiếp được không, qua t nấu mì cho nếu muộn thì m ở lại luôn cũng được ? ". Đầu mình tự động nảy số đạp ga toàn bộ cơ thể như dịch lên thêm 1 bước, " Ừm, okey t sẽ đến " " 11h45 mới được qua nhé, t đang dọn nhà mà nhớ mang cái đó đi nhé " " Cái đó ? " " M có thể tự hiểu được không ? " ( Sau hỏi ra thì mới biết là chai sochu mà trước tôi mua cùng em hôm đi overnight hun nhau khi mặt trời vừa mới lên ).
Trong bài viết này và bài viết tới tôi tạm gọi ba con sói là " Thứ ngại ngùng " nhé.
Nhưng đầu tôi nảy số qua chủ đề của bài viết ngày hôm nay. Ctrl shift N gõ " Lần đầu thì nên dùng thứ ngại ngùng loại gì ? " và loại siêu mỏng cánh là loại người ta khuyến khích cho lần đầu Invicible.
Tôi chưa bao h cảm thấy biết được thông tin lại đáng quý như vậy.
Ra khỏi nhà vào lúc 23h 17p, gặp ông chủ nhà đang định ra khóa cửa hỏi chuyện trả lời cho có qua qua cho xong. Đi
Tôi suy nghĩ trong đầu kế hoạch hiện tại là 11h hơn r chả có cửa hàng bán thứ ngại ngùng ngoài circle K đâu. Trong đầu tôi hình dung ra được những vị trí của những quán circle k. Hừm okey chốt đi qua quán số 1 tại số 1 Ao súng. Lượn đông người quá.
Quán số 2 trên đường Nguyễn Văn Lóc. Hừm cũng khá đông nhưng khách không có nhiều. Oke chốt vào, mình nghĩ nếu qua nhà em " nãy em có bảo là mua thêm gì đó" , 1 chai r chắc thêm chai nữa thì nếu có say thì cũng k sao dù gì cũng ở nhà - Thanh niên chưa say bao h cho hay :> ( Vì người anh iu say cute quá ) . Lượn 2 3 vòng khách thanh toán đông quá, 2 3 tốp người cứ đứng ở quầy thanh toán thế này làm sao mà hành sự được. Cuối cùng chốt mua chai sochu và một gói bim bim. Đứng chờ thanh toán mắt cứ nhìn gian hàng nơi chứa đựng những thứ ngại ngùng. Đảo mắt qua 2 3 lần tìm xem loại mình muốn mua in in in cái gì ấy nhỉ à nhớ vỏ hộp r. " Mé ngại thế, đông người vãi thế này thì làm sao mà hành sự được". Lướt qua thì quán này sắp xếp gian hàng bày bán cái đó ở vị trí không thuận lợi để lấy cho lắm. Một ông khác mua đồ thì nhường mình thanh toán trước. Bị ép vào tình thế, thế này thì làm sao mà mua được " Hay là không mua nữa ". Thôi " chị có thanh toán qua momo không chị "- mình quen gọi những đứa con gái khác k quen là chị. " À có " Mình chưa nạp tiền nên chưa thanh toán được, nạp thêm 1 chút thì thanh toán xong. Bước ra ngoài cửa " Chưa mua được " " Hay thôi không mua nữa " " Lần đầu đi mua ngại vại về phải viết 1 bài mới được. "
Trong số những quán circle k thì cuối đường còn 1 quán nữa khá hẻo lánh chắc là được. Mình chuẩn bị tâm lý : " Thà mình k ngại thì người ta sẽ không ngại cứ vào lấy bình thường thôi xong ra, đeo khẩu trang mà không ai biết đâu , ai mà nhận ra được". Phi dọc con đường xuống với tâm lý vững vàng. Khi với mới đến thì thấy có một vài thằng chiến chiến đứng ở đó, mấy chị đang ngồi húp mì ngoài lán xe, mình thì vào mua thứ ngại ngùng :> . Chuẩn bị sẵn tiền nạp vào momo, đeo khẩu trang sẵn sàng, đeo cặp bước vô. Cái kệ để những thứ ngại ngùng ở ngay bên cạnh chỗ thanh toán khá tiện để lấy. Một ông đứng nghe điện thoại nhường mình thanh toán trước. Quay đi, mình rút điện thoại ra kiểm tra đi kiểm tra lại khoảng 3 4p ( đang ngại ). " Thôi chiến " Lấy tay rút thứ ngại ngùng in in in nhỏ nhỏ đó ra khỏi kệ để xuống quầy thanh toán - giá như đó là một thằng đứng trông quầy sẽ đỡ ngại hơn. Những trời thì không muốn thế. Mình rút ra và ném xuống " Thanh toán giúp em " " Em thanh toán qua mo mo được không ạ ". " Được anh, của anh hết x12 tiền ". Dơ điện thoại thanh toán. Chị ấy gói vào trong túi bóng nhỏ mình có xách cả cái túi bóng mua ở circle K trước vào để đánh lạc hướng. Oke cầm bước ra giữ được hơi thở. Oke oke xong mặt mình nóng dần lên nhưng vẫn cố giữ là mình đang ổn. Treo đồ lên xe và đi như bình thường.
23h44p 29/4/2022 tôi mang thứ ngại ngùng ra khỏi một quán circle K. Lần đầu tiên nên mình nghĩ bỏ ra nó xứng đáng và mình nghĩ là " mang đi để phòng thôi " " Có một số người còn mang thứ ngại ngùng kẹp trong ví coi như bùa may mắn mà " :>