10/1/2022
Hôm nay là ngày m10, nghĩa là 6 ngày từ hôm m4 tôi bắt đầu ốm. 4 ngày từ khi bắt đầu lên dương tính. Và hiện tại tôi vẫn chưa âm tính. Đúng vại. Tôi vẫn đang là F0, sau cả 1 quá trình dài, và đáng lẽ đã không dài đến như thế. Giờ nhìn lại cái chặng đường 6 ngày vừa rồi, có quá nhiều câu chuyện tôi thật sự cần phải nhìn lại. Nhìn lại ở đây, không chỉ đơn giản là việc chữa bệnh, mà là cuộc sống của tôi nó đang có cái gì đấy không ổn. Thật sự là ko ổn.
Dính F0
Đúng, tất nhiên là chẳng ai thích việc dính F0 cả. Bản thân cái việc đột nhiên dính bệnh nó đã là tệ lắm rồi. Vậy là bắt đầu từ khoảnh khắc này, tôi phải thêm một cái định nghĩa, một ý niệm mới vào trong đầu, và nó rất quan trọng. Nó ko hề đơn giản, ko hề “Chuyện to cho thành nhỏ, chuyện nhỏ cho thành không có gì” được nữa: Tôi đã từng bị mắc Covid. Điều này có nghĩa là gì
Phổi & mũi của tôi đã vĩnh viễn bị tổn thương. Đúng vậy. Vĩnh viễn. Trước giờ, tôi rất luôn tự tin vào sức khỏe của bản thân, thể lực tốt, sức chịu đựng cũng kha khá tốt. Nhìn chung là nếu có hoàn cảnh yêu cầu sức khỏe xuất hiện thì tôi cũng gồng được ok. Chính vì thế nên trước giờ tôi có phần khá là chủ quan. Tôi luôn cho rằng 1. Đề kháng tốt, ko sao đâu; 2. Nếu có gì thì cũng sẽ vượt qua nhanh thôi. Nhưng giờ thì không còn như thế nữa. Một khi đã tổn thương vĩnh viễn, nghĩa là sức khỏe nó không còn tốt như trước nữa, giới hạn chịu đựng của tôi cũng đã thấp hơn. Tôi chưa biết thấp đến đâu, chưa thử, nhưng hãy cứ nghĩa thế trong đầu đi cho nó rõ ràng.
Đây chắc chắn là một điều rất khó chấp nhận, rất khó để có thể làm quen. Trước giờ, một phần con người tôi chính là sự lăn xả, sẵn sàng lao vào bất kỳ câu chuyện, thử thách gì để khám phá nó, cảm nhận nó, tận hưởng nó. Giờ thì cái sự tự do ấy bị giới hạn rồi. Giờ làm bất kỳ việc gì, tôi cũng sẽ phải nghĩ trong đầu rằng: Hãy nghĩ trước xem, làm cái việc này có khiến tôi không thể thở được trong 3’ hay không? Đâu là cái giới hạn để chạm đến ngưỡng 3’ ấy? Tôi cố thêm một chút thì liệu có đi quá giới hạn 3’ hay ko? Hay thật. Tự dưng giờ giới hạn cuộc sống nằm trong 3’. Tất nhiên, không phải lúc nào cũng như thế. Không phải lúc nào mọi thứ cũng trở nên tiêu cực đến vậy. Nhưng hoàn toàn là có thể mà. Vấn đề, không phải nằm ở việc 3’ hay ko, mà là ở việc cài cắm cái suy nghĩ ấy vào đầu, đến bớt sự liều lĩnh, liều mạng đi. Cuộc đời tôi cũng có khá nhiều pha mém tạch vì sự liều mạng đó rồi. Có lẽ, giờ là lúc hợp lý để thực sự bớt bớt đi chút. Tất nhiên, cảm giác dấy lên trong tôi bây giờ đang là: Ôi cuộc đời luôn liều lĩnh xông qua của tôi thế là xong! Còn gì là cuộc đời đáng sống! Yên tâm! Không sao! Đó chỉ là chút suy nghĩ drama trong lúc tâm trạng đang bối rối thôi mà. Lúc nào tôi chẳng vậy. Khi xảy ra vấn đề thì cảm xúc, suy nghĩ của tôi sẽ rất tiêu cực, rất drama, rất chi là gì và này nọ. Nhưng yên tâm, dần dần rồi tôi cũng sẽ quên thôi. Não cá vàng mà. Nhưng đừng quên điều này là được.
Sẽ có rất nhiều vấn đề bất lợi về sau này, khi tôi đã dính F0. Ví dụ như khó mua bảo hiểm, hoặc bị giới hạn điều khoản chẳng hạn. Uh thì quả táo đến không hề muộn chút nào :v But well, cũng phải thôi, vì trước giờ tôi đâu có một chút ý niệm gì về việc đó.