Trải nghiệm điểm chết - Flatliners 2017
Trải nghiệm điểm chết Tôi đã xem trailer của bộ phim này vào dịp Halloween và giờ thì đến noel tôi mới được coi nó. Đầu tiên...
Trải nghiệm điểm chết

Tôi đã xem trailer của bộ phim này vào dịp Halloween và giờ thì đến noel tôi mới được coi nó. Đầu tiên phải xác nhận rằng tôi là đứa cực kì nhát phim kinh dị. Bởi thế mấy năm nay tôi không hề đụng đến những phim hù dọa nào mà chỉ theo dõi phim hành động Mỹ và lãng mạn Hàn. Việc coi bộ phim này có thể là khá ngông với tôi. Dù review của những người coi trước không được tốt nhưng tôi đã bấm play nó như một dấu chấm cho chuỗi ngày ăn chơi để bắt đầu ôn thi học kỳ.
Bộ phim xoay quay 5 sinh viên y khoa trẻ: Courney, Jamie, Sophia, Marlo, Ray. Courney đã thực hiện một thí nghiệm để tìm hiểu cảm giác lúc chết là thế nào. Dựa trên việc ngừng tim, ngừng tuần hoàn dưới thời gian 4 phút trước khi não chết, Courney, Jamie, Marlo và đến Sophia lần lượt trải nghiệm cảm giác này. Thí nghiệm cho thấy những vùng quản lý cảm xúc, tình dục, kí ức, tội lỗi,… hoạt động mạnh mẽ vào khoảnh khắc đó. Trạng thái của người tham gia thí nghiệm cũng cho thấy rõ rệt. Courney nhớ lại những kí ức ngày xưa, những vùng của não được liên kết khiến cô nhớ được kiến thức tìm ẩn, dài ngoằng từng đọc qua hay là có thể chơi được piano một cách thành thạo hơn 12 năm trước đây. Jamie bỗng nhiên nhạy bén một cách lạ kì. Sophia mạnh mẽ hơn và tự quyết cuộc sống của mình. Dường như loại chất hóa học nào đó đã được tiết ra, kích thích tính hưng phấn của người thực hiện thí nghiệm. Riêng Sophia, khoảnh khắc cái chết của cô có vẻ không vui thú gì. Hình ảnh người đàn ông bị sứa cắn đã chết do lỗi cấp thuốc không kĩ lưỡng của cô đã ám ảnh cô từ lúc trong sự chết đến khi sống lại. 4 người sau khi quay lại cuộc sống bị ám ảnh bởi việc có lỗi của mình trước kia. Bạn biết đấy, giống như những bộ phim quỷ ám khác, hình ảnh rùng rợn, giật gân ám ảnh nhân vật. Những điều kì bí không thể lý giải được. Courney bị lôi xềnh xệch trên sàn nhà và bị đẩy từ tầng 2 xuống lan can xuống đường. Cũng may cô là nhân vật duy nhất die. Jamie cũng bị ám ảnh trong con thuyền của mình và bị dao cắm phập vô tay khi đang cố gắng leo lên bờ, sau cuộc trốn thoát khỏi căn thuyền bị ám. Marlo bị nguyền rủa khá nhiều bởi người bệnh nhân bị sứa cắn. Sự việc diễn ra với Sophia không nhiều, cô từng hack tin nhắn của một bạn gái trong lớp và gửi ảnh khỏa thân của cô gái ấy cho mọi người. Bộ phim kết thúc với sự nhẽ nhõm và cái nâng ly của 4 người bạn còn lại: Jamie, Marlo, Shophia, và Ray – một sinh viên y khoa xuất sắc cũng tham gia với nhiệm vụ hồi sức chứ không trực tiếp làm người thí nghiệm.
Tại sao chỉ có một mình Courney chết?
Courney là người nghĩ ra ý tưởng này và lôi kéo những người khác cùng tham gia. Cô có một quá khứ được chiếu ngay đầu bộ phim. Không khí đồng quê, tiếng nhạc nhẹ nhàng, bên cạnh là cô em gái Tessa có vẻ là cấp 2. Courney lái xe, hai chị em cười vui với nhau. Có tin nhắn đến, Courney chăm chú xem điện thoại. Và rầm, chiếc xe chở hai chị em đâm thẳng vào con xe phía trước, lộn nhào rớt xuống hồ nước. Courney thoát được, nổi lên và thất thanh, kêu gào cứu em gái mình nhưng mọi người không thể làm gì với chiếc xe đã chìm và một dòng xoáy nước tạo ra ngay đó.
Jamie – anh chàng là người thứ 2 công nhận “Hôm nay là một ngày tuyệt vời để chết”. Một gã trai nhà giàu mà người ta thường nhắc đến những kẻ như gã, chơi bời rất là nhiều. Hẳn vậy. Jamie đã làm có thai một cô gái và hứa dẫn cô đi phá thai. Nhưng sự sợ hãi đã khiến anh ta bỏ đi, để lại cô gái kia đối mặt một mình. Việc tội lỗi với đứa bé và cô gái đó đã ám ảnh anh ta rất nhiều.
Về Sophia và Marlo có vẻ tôi đã đề cập trên kia khá rõ ràng.
Ray không tham gia vào việc cảm nhận khoảnh khắc cái chết đó. Anh dường như là người lí trí nhất trong bọn khi lắng nghe những câu chuyện và khuyên bảo Marlo.
Bộ phim được công chiếu vào Halloween. Cũng giống như những series khác về quỷ ám. Dường như việc chạm chân vào ngưỡng cửa bên kia sự sống đã mở ra một cánh cửa cho lũ quỷ tiếp cận hiện tại và hãm hại 4 con người này. Nhưng bộ phim lại không quá xoáy vào chủ đề đó. Chỉ có một người chết và hình ảnh thế lực đen tối không xuyên suốt sự việc mặc dù chúng ta có thể cảm nhận những bóng đen đó đang cố giết 4 con người này. Nội dung phim đề cao việc nhận lỗi và tự tha thứ. Jamie, Sophia, Marlo sau khi thú nhận mọi tội lỗi của mình và được tha thứ, trừng phạt bởi pháp luật (án treo đối với Marlo, Sophia và Jamie nhận được sự tha thứ bởi người họ hại vẫn còn sống kể cả con của Jamie). Sự nhẹ bẵng đi trong tâm hồn là cái kết cho chuỗi ngày bị ám ảnh bởi âm thanh, hình ảnh, kí ức…
Có một điều chắc chắn rằng bạn đừng bao giờ bới móc và tra hỏi những con quỷ trong phim đến từ đâu và đó có phải là sự thật. Đây cũng chỉ là một bộ phim tưởng tượng đi kèm câu chuyện quỷ ám người rất phổ biến trong phim kinh dị Mỹ và Chúa – theo đức tin. Nhưng nếu xem phim này bạn sẽ thấy nó không nổi bật mà chỉ chú trọng vào việc nhận tội với lương tâm của bản thân người gây lỗi.
Một khía cạnh khác của bộ phim mà không thể không nói đến – khoa học về cái chết của con người. Hẳn là chúng ta đã từng băng khoăn và tìm hiểu những câu chuyện diễn ra khi một người chết – mà y học gọi là ngừng hô hấp, ngừng tuần hoàn. Một không gian trắng xóa, những ánh màu lấp lánh kì diệu mà tôi chưa từng thấy, cảm giác nhẹ bẫng bay khắp không trung, tôi thấy cơ thể của mình,…? Chết thì dễ, sống mới khó. Nhưng cái dễ đó lại rất khó để cảm nhận. Bỡi lẽ một bước rời đi, hai bước cũng không thể trở lại. Lẽ hiển nhiên đã chết rồi thì đâu thể sống lại để kể về cái thế giới bên kia cho người ở thế giới bên này. Bộ phim bộc lộ trần trụi sự tò mò của con người về cái chết. Tò mò đến nỗi 4 sinh viên y khoa nắm rõ quy luật hồi sinh đã tự mình trải nghiệm cảm giác đó. Thật ra diễn biến câu chuyện dường như chỉ đề cập, chứ không mô tả rõ ràng cảm giác đó là gì. Có lẽ chính biên kịch cũng thấy hoang mang không kém. Một ngày nào đó, con người đi xuyên giữa hai thế giới như giao thông giữa các quốc gia, châu lục? Chà, có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ viết bộ phim đó như sự cách tân của thể xác và linh hồn.
Nói dông nói dài thì đây cũng chỉ là một bộ phim chiếu rạp. 109 phút để thể hiện hết quá nhiều chi tiết là điều khó khăn với đạo diễn. Nếu nói về ấn tượng, là một sinh viên y khoa tôi chú ý đến công việc diễn ra ở bệnh viện, việc cày ngày cày đêm ở thư việc, học phí cao ngất, sự cẩn trọng đối với bệnh nhân, tinh thần trách nhiệm… Đối với một kẻ nhát gan, tôi không chú ý đến những cảnh hù dọa. Mà cho dù có thế thì những cảnh đó trong bộ phim này không quá nổi bật. Tôi thích Courney mảnh mai, xinh đẹp. Thế thôi hehe. (Diễn viên chính thường được ưu ái nhất *blink* )
Huế-17/12/17

Phim
/phim
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

