Đây là lần đầu tiên mình viết về chuyện ngoại hình luôn. Mình ngại đối mặt với chuyện này lắm nhưng mà thôi kể một tí cho mọi người cùng nghe nghen!
Chuyện là, tự thấy bản thân hồi bé, mình không phải dạng xinh, nhưng nhìn cũng hơi hơi dễ thương một xíu. Nói chung là thấy cũng cưng cưng ấy dù da mình ngăm ngăm thôi. Hồi bé khu mình sống thường có mấy người Khmer lên gặt lúa, họ còn nhầm mình là người Khmer cơ. Còn nói ngôn ngữ Khmer với mình, mình ngớ người ra vì có hiểu gì đâu. Mắc cười dễ sợ! Rồi mình còn được cử đi thi kể chuyện đạo đức các kiểu nữa, nên chắc, ngoại hình cũng không đến nỗi nào.
Mà hình như bị dậy thì ngược hay sao á, lớn lên, nhan sắc dưới mức trung bình. Buồn nhiều chút! Hồi trước, mẹ mình thỉnh thoảng bảo mình xấu. Thế là mình bảo: “Ơ nhưng mà mẹ đẻ ra con vậy mà?” Đấy rồi cái mẹ cười, còn kể với bà ngoại nữa trêu mình nữa.
Mấy cái chương trình văn nghệ của lớp lúc nào cũng không có mặt mình. Mà lúc đó, mình không nghĩ gì đâu, ơ, thì chắc tại mình hát dở, mình múa không hay, nên không được chọn thôi! Cả lớp chỉ còn vài đứa con gái không được chọn nhưng mà mình cũng chả để tâm gì đâu.
Rồi một ngày nào đó của những năm ngấp nghé đôi mươi, tự dưng, mình ý thức được mình không chỉ mình đen nhẻm mà răng mình ngày càng vẩu. Lần đầu tiền mình cảm thấy mặc cảm về ngoại hình khi thằng con trai trong lớp đại học đùa vui rằng răng mình có thể nạo dừa được. Rồi một vài người con trai bước đến trong đời, họ cũng dùng những từ ngữ tương tự như thế đối với mình. Nhìn vào gương vẫn thì thấy họ nói đúng mà, có gì sai đâu. Hầy, buồn nhiều thêm xíu nữa! Đôi lúc, mình tự nói với bản thân ràng sẽ cố gắng cười tém tém lại, để không bị hở hàm, hở lợi. Mà y như rằng, mỗi lần chụp hình không tiết chế, là mình lại cười banh nóc. Muahhhahahahaahha…
Tổn thương không nhỉ? Tổn thương cmnl, mình dần dần trở nên tự ti vê lờ. Mình trở nên dị ứng với những lời khen có cánh và cảm thấy mọi người chỉ chòng ghẹo mình cho vui vậy thôi! Mình cố che giấu đi sự tự ti ấy bằng cái khiếu hài nhảm vô đối của mình để mọi người cảm thấy mình vô tư vl nhưng sâu bên trong, nước mắt là biển rộng. 
Rồi một ngày, mình tình cờ quen được một người anh. Chơi với nhau 1 thời gian, anh ấy có nói với mình 1 câu: “Em dễ thương nhưng mà có điều em thiếu tự tin!” Mình cũng chả biết anh có đang an ủi mình hay không nhưng mình rất bất ngờ vì cái sự tự ti mình cố giấu kín anh lại bị anh phát hiện ra. Mình vẫn không tin vào lời khen ấy lắm nhưng đã cảm thấy đỡ hơn. Sau này, thằng bạn mình mới mua máy ảnh và rủ mình đi chụp vài tấm hình. Mình nói đại loại là mình không xứng đáng được nằm trong danh sách mẫu ảnh của nó. Rồi nó bảo với mình, mỗi người có 1 nét riêng mà. Nghe nó nói mà cảm thấy ấm lòng dễ sợ, dù vẫn ít nhiều tự ti, nhưng mình đã mạnh dạn hơn được một xíu xiu. 
Kể dông dài vậy thôi, tóm lại là răng hàm trên của mình đều nhưng mình bị hô khá nặng. Mỗi lần mình cười tươi thì có cảm giác cả cái hàm trên với mấy cái răng bị chìa hết ra ngoài. Trông cũng ghê ghê đó…  Mình cũng cảm thấy được điều đó mà đôi khi mình cười không kiểm soát được. Buồn!
Sau vài năm đi làm thì giờ mình đã có tiền dư chút ít, cảm thấy, cần phải thay đổi số phận, mọi người ạ! Và vào một ngày đẹp trời, mình quyết chí phải đi niềng răng. Mình bắt đầu thâm nhập vào Hội niềng răng TpHCM, đọc hàng loạt các bài review của mọi người để tìm ra những nha khoa uy tín nhất. Theo như các bạn review thì nên đi 1 vài nha khoa để tìm thấy cái mà mình có cảm tính nhất. Cuối cùng, mình lựa được 3 cái tên: Nha khoa Đăng Lưu, Updental và Paris.

Nha khoa Đăng Lưu

Vì Nha khoa Đăng Lưu không mất phí, nhiều chi nhánh cùng review khá ổn nên mình đã chọn đến nơi đây đầu tiên. Mình chọn cơ sở 1 trên đường Phan Đăng Lưu vì nó cũng gần chỗ trọ của mình. Mình đến vào buổi sáng thứ 7, hồi hộp lắm luôn! Có khá nhiều các bé học sinh niềng răng ở đây, nha khoa khá đông đúc tạo cảm giác như bước vào bệnh viện á mọi người, hơi cũ một tí nhưng cảm thấy làm việc chuyên nghiệp và quy củ.
Bước đầu, mình được lấy dấu răng. Người ta dán cục đất sét (hay cái gì mình cũng không biết nữa thấy nó mềm mềm) vào miệng mình á, đau nha, đau chảy nước mắt luôn á. Các y sĩ sẽ lần lượt lấy hàm trên, hàm dưới của bạn, lúc đó, bạn phải mở miệng thật căng, mặc dù, là đã được dặn không được nuốt nước bọt, nhưng mình đã nuốt ừng ực hê hê! Không chỉ 1, mà rất nhiều lần... 
Sau khi lấy dấu răng xong thì mình đi súc miệng cho sạch. Xong ngồi đợi sang làm cái khác. Tại mình cũng đi khám lâu rồi nên không nhớ thứ tự các bước lắm. Sau đó, mình nhớ là được đưa vào phòng để chụp Xquang xương hàm. Cái đầu mình ở giữa, xong mình sẽ cắn vào 1 cái que rồi máysẽ scan qua 1 lượt. À, mình phải tháo hết trang sức có trên đầu, trên mặt mình nha!  Chụp 3 phương 8 hướng xong rồi, chị y sĩ tiếp tục chụp lại khuôn mặt của mình bằng máy chụp ảnh ấy. Chụp chính diện, chụp góc mặt, chụp khi cười, chụp khi không cười, búa xua luôn. Hôm đó, mình đi khám mà hết cả buổi sáng.
Xong rồi bác sĩ sẽ gom gom hết cái đống đó lại để đưa ra phán quyết cuối cùng. Lúc đó, mình còn nhớ mình được bác sĩ Thu xem qua, đó là cũng vị bác sĩ mà được mọi người khen nhiều trong group.
Bác sĩ coi qua hàm của mình 1 lượt nữa, xong rồi lấy thước đo đo các kiểu, xong rồi coi ảnh Xquang, xong rồi coi cái hình hàm răng, xong rồi thảo luận với mấy bác khác trẻ hơn. Xong còn kêu mình vào chụp Xquang lại một lần nữa.
Đấy hoang mang khủng khiếp chưa? Xong rồi bác kêu mình cười hết cỡ, rồi kêu cô y sĩ coi cùng. Sau cùng, bác bảo mình vì cấu trúc răng mình không thể niềng được, niềng thì thay đổi được có chút xíu thôi. Rồi nói mấy cái kỹ thuật mình nghe không hiểu lắm chỉ biết là không niềng được. Bác nói chỉ có phẫu thuật hàm mới giải quyết được vấn đề của mình mà chi phí thì cao đó nha!
Rồi xong! Đập tan ước mộng đổi đời của mình luôn… Vì bên nha khoa Đăng Lưu khám rất chi tiết và tận tình nên mình cũng hủy hẹn các nha khoa còn lại vì mình nghĩ kết quả cũng như vậy thôi! Dù bạn mình có khuyên mình nên đến thử một vài nha khoa khác nữa, nhưng mình thôi luôn, hết hi vọng. 
À thêm một chút thông tin về Up Dental, chi phí chụp phim ở đây là 300k, trường hợp bạn quyết định niềng luôn tại Up thì sẽ được miễn phí này. Bên Up Dental thì thiên về dịch vụ hơn Đăng Lưu, đăng lưu thì phù hợp với các bạn học sinh - sinh viên hơn, chi phí thấp hơn. Up Dental thì chi phí cao hơn nhưng mình nghe bạn mình review thì dàn tư vấn cực kỳ xịn xò nha! Họ sẽ gọi điện hỏi thăm, nhắc bạn tái khám rất sát sao. Ai có điều kiện thì có thể cân nhắc bên Up Dental nhé! 

Nha khoa Singae

Ý định niềng răng của mình đã lụi tắt hoàn toàn, nói chung, mình chẳng mảy may nghĩ đến chuyện niềng răng nữa. Cho đến 1 ngày, bạn mình nó đổi điểm trên Shopee được cái voucher cạo vôi răng miễn phí ở Singae và nó cho mình. Được biết, đây là Nha khoa ngoài Hà Nội, nó mới vào Sài Gòn và đây là chi nhánh thứ 2.
Mình thì cũng lười đi một mình nhưng mà đội ngũ tư vấn bên đó gọi rất nhiều lần, quá nhiệt tình, lại còn cho thêm 1 người bạn đi cùng miễn phí, thế là mình rủ đứa bạn rồi hai đứa đi chung.
Tới nơi, không ngờ luôn, cơ sở vật chất cực kỳ khang trang, đội ngũ nhân viên tư vấn thì xinh đẹp tuyệt vời, nhìn dàn tư vấn mà mê luôn ấy. Máy móc thiết bị cũng mới mẻ lắm. Ngoài chuyện cạo vôi răng, họ còn tư vấn niềng răng cho mình. Nhưng mà mình khá tin tưởng vào lời bác sĩ Thu, nên nghe thì nghe vậy thôi, mình cũng nói để về mình suy nghĩ các kiểu, rồi thôi!
Thời gian thấm thoát thoi đưa, lâu lâu đội sales của họ lại gọi cho mình, hỏi về việc có niềng răng hay không. Mình cũng qua loa là tài chính mình khó khăn nên mình cũng không nghĩ đến chuyện này.
Sau 1 thời gian nữa, họ lại nói có chương trình ưu đãi gì gì đó và hỏi mình có muốn đến chụp phim các kiểu, tư vấn niềng răng kỹ hơn không. Vì lần trước lúc cạo vôi, họ chỉ xem sơ qua và gợi ý chuyện niềng răng cho mình thôi!
Không hiểu vì sao lúc đó, mình lại đồng ý đến tư vấn. Phải nói 1 điều, dịch vụ đón tiếp khách hàng của Singae rất chu đáo. Sau khi chờ đợi, mình được vào phòng khám răng với bác sĩ. Mình cầm gương, bác sĩ kêu mình há miệng và bắt đầu phân tích các kiểu rằng nhổ răng nào, răng nào ra sao, rồi gắn ốc, gắn vít thế nào. Xong rồi mình cũng được chụp Xquang, phòng ốc phải nói là rất mới. Xong kết quả Xquang được trả qua điện thoại, và, bác sĩ sẽ ngồi tư vấn cho mình ra sao. Bác sĩ nói là mình niềng được và sẽ đạt hiệu quả cao. Và mình sẽ nhổ 8 cái răng bao gồm 4 răng số 4 và 4 răng khôn. Ái chà chà, nghe thấy hơi thốn thốn rồi đó mà lúc đó mình chưa cảm nhận được đâu. Bác sĩ tư vấn xong thì 1 chị xinh đẹp xuất hiện. Chị hỏi thăm này nọ, nói chung là cảm giác rất nhiệt tình và an tâm, sau đó thì chốt chi phí niềng, loại mắc cài và đề nghị mình ứng trước tiền.
Không hiểu sao lúc đó mình không dành thời gian suy nghĩ mà lại chốt cái rụp! Thế là mình ứng trước 1 triệu, chị còn hỏi mình ngày mai có đến gắn mắc cài được không. Làm liền cho nóng. Xong mình hẹn lại vào tuần sau vì mình chưa chuẩn bị tâm lý.
Khoảng thời gian đi về mới là giai đoạn mình suy nghĩ rất nhiều về quyết định nóng vội của mình. Mình bắt đầu cảm thấy sợ hãi khi phải nhổ tận 8 chiếc răng yêu quý. Mình cũng cảm thấy mọi việc có phần gấp gáp kiểu gì đấy mà mình không thể nào lý giải được! Và thế là, mình thấy hoang mang khủng khiếp. Mình hỏi về việc niềng răng của 1 người bạn khác, mặc dù đã được khích lệ, nhưng mình vẫn rất sợ. Mình ám ảnh đến cả trong giấc mơ vì nghĩ đến chuyện bẻ 8 chiếc răng. Mình sợ, bẻ cả 8 chiếc răng mà bộ nha của mình vẫn không đẹp lên nhiều thì chắc mình khóc ròng mất. 
Cuối cùng, mình đã đề nghị hẹn lại vào một ngày khác và quyết định đến 1 nha khoa khác trước khi quyết định chính thức! 

Nha khoa Cao Thắng

Và mình chọn Cao Thắng. Sau khi tiếp tục đọc hàng loạt các review, hỏi nhỏ bạn mình, xem qua website, chat qua fanpage thì mình đã đến đây vào một buổi sáng cuối tuần. Nha khoa không có nhiều không gian giữ xe, nên mình giữ xe ở 1 trung tâm thương mại cách đó không xa.
Rất đông đúc!  Người đứng người ngồi đủ cả, cảm giác cho mình là nó giống kiểu bệnh viện, tương tự như nha khoa Đăng Lưu lúc đầu. Sau khi đợi một lát thì mình được lên phòng lấy dấu răng. Y sĩ dùng 1 cái đầu soi đi qua nguyên hàm răng của mình, bước này cũng khá mất thời gian. Mình cảm thấy hơi mỏi hàm một tẹo nhưng cảm giác dễ chịu hơn việc lấy dấu răng bằng việc ịn cả 1 khối đất vào trong răng mình. Khá là thốn luôn!
Sau khi thấy dấu răng, mình được chụp Xquang các kiểu, cũng tương tự như ở Nha khoa Đăng Lưu. Xong rồi xuống phòng chờ chờ kết quả thôi! Mình đợi khá lâu thì được gọi lên phòng. Trong phòng, có 1 cô mình không biết là y sĩ hay bác sĩ, nhìn khá đứng tuổi, cô trò chuyện với mình một lát thì bác sĩ chính bước vào. Bác này là bác sĩ Hồ, nhân vật quyền lực mà các bạn trong group review thường đề cập ấy. Bác coi trường hợp của mình trên máy, rồi khám trực tiếp răng mình, đo đo đạc đạc các kiểu phân tích này nọ rồi bác bảo mình, trường hợp của mình là do hàm không phải do răng nên không niềng được. Bác còn kiểu xoa đầu mình một cái, rất là thân thiện luôn. Bác nói cũng rất dễ hiểu, còn hỏi mình đã hiểu vấn đề chưa, dù tư vấn có vài phút nhưng mình cảm thấy bác dễ thương cực kỳ í. Xong rồi lúc bác đi ra thì mình có trò chuyện một lát với cô ban đầu, cô tư vấn thêm cho mình là trường hợp của mình, có thể niềng trước cho răng đều lại, phẫu thuật hàm rồi tiếp tục niềng sẽ khắc phục tình trạng rất nhanh, tầm 1 năm đổ lại. Mình hỏi thêm vài ý nữa rồi chào cô ra về. À, Cao Thắng cũng không mất phí khám nha mọi người!
Đấy, và thế là mình bỏ luôn tiền cọc, không niềng răng nữa. Mặc dù không niềng được nhưng mình vui lắm vì ít ra mình không bị mất 8 cái răng đó! Và bộ nha mình vẫn còn nguyên xi là được rồi. Tha hồ nhai mọi thứ yêu thích...
Chuyến hành trình đi khám niềng răng của mình kết thúc luôn rồi đó! Mình cũng không còn tơ tưởng nữa dù thỉnh thoảng, mình vẫn rất tự ti về hàm răng của mình. Nhưng không sao, mình vẫn còn ăn ngon là được.
Thay vì tập trung vào bộ răng mãi, mình cũng học thêm nhiều kỹ năng mới. Nếu ngoại hình không phải là điểm cộng của mình, mình sẽ làm bản thân đặc biệt hơn bằng những thứ khác, vẽ tranh, tập chơi nhạc cụ, đọc nhiều thứ hơn, viết nhiều thứ hơn, không phải quá là xuất sắc, nhưng cũng được được chứ nhỉ? 
Nhưng nếu có tiền nhiều hơn, thì sau này, chắc có thể mình sẽ đi phẫu thuật hàm, chẳng hạn, à mà thôi, chuyện đó, còn xa quá! Giờ lo kiếm tiền cái đã... 
Cảm ơn mọi người đã đọc, bài hơi dài một tẹo, mình định tách làm 2 phần, nhưng thôi lười, hihi!