Không, đừng nhầm lẫn! Không phải tôi cố ý dùng từ "trải nghiệm" ở đây đâu, thực ra thì tôi cũng không biết phải sử dụng từ nào cho phù hợp nữa. Trải nghiệm thì nó kiểu giống như là tôi chỉ thử tự cô lập, à ờ... nghe nó cứ kì kì sao ấy nhỉ :)) Còn nếu tôi dùng từ "hành trình" thì nó hơi cao siêu quá ấy nhở, cảm thấy kiểu như một quãng thời gian khá dài.
Thôi không lòng vòng về tiêu đề nữa, mong mọi người thông cảm cho tôi nhé! Tại đây, tôi muốn tâm sự với mọi người về cuộc sống tôi đã trải qua cho tới hiện tại. Mọi người thấy tôi viết được bài viết này thì có nghĩa là tôi không còn là cậu bé tự cô lập bản thân đó năm ấy nữa rồi, tuy vậy thì những tâm lý thuở thiếu niên vẫn tồn đọng trong tôi mà không thể nào cải thiện được.
Ảnh bởi
Caleb Woods
trên
Unsplash
Hồi tôi còn nhỏ xíu, tôi đã được gieo vào đầu cái suy nghĩ của ba mẹ mình. Họ mong muốn có được một đứa con gái. Ở đây bạn sẽ hỏi tại sao phải không? Vì nhà tôi có hai anh em và cả hai người đều là con trai, tôi là anh cả. Xung quanh gia đình tôi thời đó, xóm tôi con nít toàn là con gái thôi, bên họ hàng nhà tôi thì cũng nhiều nữ, bởi vậy tôi toàn chơi với con gái thôi, ở trường tiểu học cũng vậy. Hồi đó thì tôi cũng có phần ham chơi không phụ giúp ba mẹ làm việc nên tôi thường xuyên phải nghe ba mẹ nói: "Phải chi mà có một đứa con gái thì sướng nhỉ, biết phụ ba mẹ nấu cơm, dọn nhà...". Từ đó mà trong đầu tôi xuất hiện một luồng suy nghĩ: Tôi muốn được là con gái.
Ảnh bởi
Alex Sheldon
trên
Unsplash
Tôi bắt đầu thích xem những phim hoạt hình hơi hướng nữ chính như Sakura - Thủ lĩnh thẻ bài, Thủy thủ mặt trăng, Kobato - Những viên kẹo hạnh phúc,... rồi tôi bắt chước thành những nhân vật như vậy. Mà hồi đó tôi cũng hoạt bát lắm, có bạn bè chơi chung, cũng ngoan hiền, không quậy phá. Nhưng một bước xoay chuyển đã xảy ra trong cuộc đời tôi, tôi chuyển chỗ ở sang một nơi khác. Ba mẹ tôi quyết định không làm công nhân nữa, vì muốn trang trải cuộc sống của hai anh em tôi sau này, thế nên họ mới muốn chuyển sang một nơi khác chuyển nghề sang buôn bán.
Ảnh bởi
Chinh Le Duc
trên
Unsplash
Phải xa cách bạn cũ, làm quen môi trường mới, tôi bị khủng hoảng về mặt tâm lý. Nơi đây quá xa lạ đối với tôi, không quen biết một người nào. Tôi chuyển tới một ngôi trường gần chỗ tôi ở, nó to hơn trường cũ của tôi. Tôi chuyển vào giữa năm học, lúc đó ắt hẳn bạn trong lớp họ đã quen nhau hết rồi, chỉ có tôi là con người xa lạ. Ngôi trường đó là trường bán trú buổi trưa nên phải ăn và ngủ trưa ở trường, tôi đã quen ăn cơm nhà với lại tôi lại lúc đó tôi bị kén ăn là không ăn được thịt và cá, chỉ có trứng thôi, do đó mà căn tin trường đặc biệt làm riêng cho tôi một phần riêng. Từ lúc đó thì tôi đã cảm thấy mình không giống mọi người. Tôi cảm thấy chỉ có một mình tôi trên thế giới là con người như vậy vậy. Do đó mà tôi không thể nào kết bạn và nói chuyện như bình thường với mọi người được. Tôi bắt đầu thu mình lại, cô lập bản thân với mọi người.
Trải qua những năm tháng đó đúng là cực hình đối với tôi, có một hôm tôi bị bệnh, nhưng tôi vẫn cố gắng tới trường để học vì tôi không muốn bỏ buổi, và rồi không hiểu sao tôi bị gọi lên bảng làm bài, mặc dù rất mệt và cũng không thể suy nghĩ được gì nhưng tôi vẫn gắng gượng đi lên bảng. Tôi không giải được, cô đuổi tôi xuống, thấy tôi đi đứng lạng choạng không bình thường, cô nói tôi như này: "Cả lớp có thấy thằng này giống bê đê không, đi đứng gì mà ỏng ẹo.", rồi còn: "Bị bệnh thì sao không ở nhà đi, bày đặt lên trường rồi không học bài, không làm được bài tập.". Chỉ những câu nói đó thôi đã khiến tôi bị sốc, bị tổn thương tâm lý nặng nề rồi. Lúc đó tôi bị cả lớp trêu chọc, tôi ngày càng khép mình lại hơn nữa, bị chính cô chủ nhiệm của lớp nhục mạ mình trước mặt cả lớp, viết đến đây tôi không thể nào không ngoài nguôi sự bực tức từ xưa tới nay dành cho người cô ấy. Tới năm lớp 5, lớp tôi xuất hiện những thành phần bất hảo, những "giang hồ mới lớn", tụi nó lập thành băng thành nhóm rồi hay gây sự đánh nhau. Bởi vậy tôi sợ lắm, tôi còn ngồi chung với một đứa trong số đó, nên tôi buộc phải chỉ bài cho nó, cho nó chép bài, tôi đi học lúc nào cũng sợ tụi nó sẽ trêu chọc, bắt nạt mình, tâm lý tôi càng nặng nề hơn nữa.
Ảnh bởi
Kat J
trên
Unsplash
Trải qua biến cố đó, tôi từ một đứa hoạt bát chuyển mình trở thành một người thu mình lại với thế giới xung quanh khi lên cấp hai. Tôi bắt đầu vùi mình vào game, không lo học hành như trước nữa, do đó hai năm lớp 6 và 7 tôi chỉ được trung bình khá, đi học về là mở máy tính và bắt đầu lao vào những trận chiến và bắt đầu rời xa thế giới thực tại. Những ngày Tết đến, họ hàng hai họ đến nhà thì tôi cũng chỉ trốn vào một góc, không nói gì, về quê thì cũng trốn nằm trên giường không ra ngoài gặp ông bà. Đến lúc, ông nội tôi mất, cả nhà tôi ai nấy đều khóc, chỉ có tôi là không khóc, tôi cũng chả hiểu nổi tôi lúc đó nữa. Không lẽ tâm lý tôi đã bị mài mòn qua năm tháng khiến cảm xúc hay suy nghĩ đều không còn nữa. Bây giờ tôi cũng hay tự trách bản thân những ngày trước không biết suy nghĩ, cảm thấy bản thân mình đáng trách.
May thay, ba mẹ tôi cũng nhận ra điều đó, kì nghỉ hè hai người gửi tôi lên thành phố Hồ Chí Minh cho nhà bác. Nhà bác tôi là kiểu nhà trí thức, được tiếp xúc với tri thức tiến bộ, công nghệ từ sớm không như dưới quê chỗ tôi ở nên ba mẹ tôi nghĩ rằng nhà bác có thể nắn nót tôi được. Thật vậy, tôi được trải qua những ngày tháng rất tuyệt vời! Tôi được tiếp xúc với môi trường mới, trí thức hơn, tôi đi học thêm ở trên đó, thầy cô, bạn cùng lớp ở đây không như ở dưới, ai cũng thân thiện, thầy thì giới thiệu tôi với cả lớp, bạn cùng lớp mặc dù ngồi chung nhau chật lắm nhưng vẫn nhường một chỗ cho tôi. Kể từ lúc đó, tôi ngày nào cũng muốn đi học, có hôm tôi còn chủ động cho bạn ngồi cùng bàn xem cùng sách, kể từ rất lâu rồi điều này mới xảy ra. Nhà bác tôi cũng rất thân thiện, đối xử với tôi rất tốt, cho tôi ăn nhiều thứ ngon ở thành phố, chị họ tôi còn giới thiệu tôi với nhiều người bạn của chỉ, bác gái thì cho tôi gặp gỡ nhà ngoại. Dần dần, cuộc sống xa nhà này khiến tôi trở nên thay đổi, tôi trở nên vui vẻ hơn, hoạt ngôn hơn và suy nghĩ dần trưởng thành hơn.
Ảnh bởi
Warren Wong
trên
Unsplash
Kể từ đó, tôi không còn sa đọa như trước nữa, trở về với ba mẹ, cuộc sống cũ, tôi như trở thành con người khác, ba mẹ tôi cũng bảo tôi như vậy, bạn cùng lớp cũng bảo tôi như thế. Và tôi bắt đầu kết được bạn bè, tôi có ba người bạn, chơi chung với nhau những năm cấp hai, lúc nào cũng đi với nhau. Tôi đã tìm lại được những kỉ niệm đẹp của thời niên thiếu mà tôi đã bỏ sót bấy lâu nay, những năm tháng mà tôi sẽ không bao giờ quên, khoảng thời gian tôi chuyển mình thay đổi, từ một cậu bé tự cô lập bản thân trở thành một con người trưởng thành hơn, biết suy nghĩ hơn về cuộc đời mình. Mong muốn được thay đổi trong tôi sôi sục hơn bao giờ hết. Tương lai đang chờ đón tôi ở phía trước.
Tôi không trách gia đình mình, tôi trách bản thân mình nhiều hơn. Trách bản thân không có ý chí vượt qua nỗi sợ, trách bản thân yếu đuối, dễ sa lầy. Nhưng mà có tự trách bản thân cũng không được gì, bản thân tôi phải tự mình cố gắng thay đổi. Mặc dù bây giờ tôi vẫn còn khá là nhát trong việc giao tiếp, chưa thể thay đổi liền được, nhưng tôi đã dám khẳng định bản thân mình, biết đương đầu với khó khăn, không còn sợ sệt cuộc sống mới như hồi xưa nữa, biết sống tốt cho bản thân và gia đình.
Ảnh bởi
Duy Pham
trên
Unsplash
Tôi muốn cảm ơn gia đình tôi lúc nào cũng động viên và cỗ vũ tinh thần cho tôi, cho tôi một nơi để về, một nơi để cố gắng, một nơi để biết yêu thương. Không chỉ vậy, tôi còn có những người bạn luôn luôn ủng hộ tôi, giúp đỡ tôi trở nên mạnh mẽ hơn.
Đó là câu chuyện thời niên thiếu của tôi, cảm ơn bạn đã đọc những lời kể như một trang nhật ký này của tôi. Tôi không mong sẽ có những người bạn giống như tôi ngoài kia, mong rằng thế giới sẽ không còn những cô cậu bé như tôi ngày đó nữa, một thế giới tươi đẹp mà ai cũng xứng đáng được tôn trọng và thể hiện bản thân mình.
Cậu biết cái nơi giữa giấc ngủ và tỉnh giấc không, cái nơi mà cậu vẫn còn nhớ giấc mơ ấy? Đó là nơi tớ sẽ luôn yêu thương cậu. Đó là nơi tớ sẽ chờ đợi. – James M. Barrie