11/07/2014
Tác giả: Michael

Ngày hôm nay BJ được biết đến với sự thờ phượng tâm linh sống động của mình. BJ McKelvie là người sáng lập của Amaia Ministries.
Hành trình đức tin của anh ấy thực sự đã bắt đầu từ một vài năm trước. Mặc dù là một kỹ sư âm thanh tài năng với một tương lai sáng lạn phía trước, BJ đã bị cản trở bởi chứng trầm cảm. Mọi thứ trở nên tồi tệ đến mức BJ quyết định tự tử. Tại bệnh viện, quả tim của anh ấy ngừng đập hai lần và BJ đã bước qua ngưỡng cửa ngăn cách của sự sống và cái chết.
Đây là câu chuyện theo cách nói của BJ, được lấy từ freecdtracts.com

Tôi 20 tuổi, mới tốt nghiệp trường kỹ thuật và sẵn sàng bước vào đời. Nhưng một loạt những sự kiện không may đã xảy ra trong cuộc đời tôi.
 
Tôi đã ở tại nơi nghỉ hè của chúng tôi – cách khoảng 50 dặm từ thị trấn gần nhất. Bây giờ các bạn biết tôi đã từng là một người tự hào về việc không đón nhận ơn cứu rỗi của Chúa Giê-su và chế nhạo bất kỳ ai từng có vấn đề về cảm xúc.
 
Một đêm sau khi chơi bài với một người bạn, tôi về nhà và chuẩn bị đi ngủ. Sáng hôm sau là ngày đầu tiên tôi làm công việc mới như là một kỹ sư âm thanh.
 
Khi về đến nhà, tôi chú ý thấy có một chiếc đồng hồ báo thức đặt cạnh giường tôi mà mẹ tôi đã đặt ở đó. Bà mượn nó từ một người hàng xóm. Điều này là khá lạ lùng vì tôi chưa bao giờ cần một chiếc đồng hồ để đánh thức dậy! Khi tôi nằm rạp xuống, có những cảm xúc tràn ngập và tôi không thể cầm lấy nó nữa.
 
Chỉ vài ngày trước khi tôi gặp bác sĩ vì đau cổ họng, tôi đọc được một cảnh báo cho thấy rằng nếu có bất kỳ triệu chứng nào trong số này thì bạn đang phải đối mặt với chứng trầm cảm. Và tôi cũng có tất cả mọi thứ trong danh sách đó!
 
Tôi mang nó tới bác sĩ và cô ấy kê đơn thuốc cho tôi. Tôi lấy đơn thuốc cho một vài ngày nhưng mọi thứ chỉ trở nên tối tăm hơn! Và tôi vẫn chưa nói cho ai biết là tôi đã cảm thấy như thế nào. Tôi đứng dậy ra khỏi giường, vươn tới chai thuốc của tôi và đếm lượng thuốc “vừa đủ”.
 
Tôi biết rằng nếu tôi lấy nhiều thuốc, nó sẽ làm cho tôi ốm yếu nhưng nếu tôi lấy chỉ “vừa đủ” thôi, chúng sẽ hoạt động để giết chết tôi. Tôi uống hai viên thuốc rồi đi ngủ. Không có gì xảy ra trong khoảng một giờ! Tôi lại đứng lên và tìm đơn thuốc mà mẹ tôi có. Một lần nữa sau khi đã lấy lượng “vừa đủ”, tôi đã viết một ghi chú cho cha mẹ tôi rồi đi ngủ.
 
Điều cuối cùng tôi đã nói trước khi đi ngủ vào đêm đó là “Xin Thiên Chúa tha thứ cho con vì điều con đã làm”.
 
Buổi sáng đến, chiếc đồng hồ báo thức reo lên và reo cho đến khi mẹ tôi đứng lên để tắt nó đi. Khi đó bà cố gắng đánh thức tôi dậy, nhưng bà đã nhận ra một điều gì đó: một sai lầm khủng khiếp! Khuôn mặt tôi xám nhạt, tôi đang khó thở và không dậy nổi.
 
Họ vội vã đưa tôi đến với bác sĩ trong vùng – người đã bảo họ đưa tôi đến bệnh viện nhanh nhất có thể! Bây giờ họ phải đối mặt với một giờ lái xe và đấu tranh để giữ mạng sống cho tôi. Cuối cùng, họ đã đến bệnh viện cùng với đội hộ tống RCMP và vội vã đưa tôi vào trong.
 
Ở trong ô tô, họ đã cố gắng thực hiện hô hấp nhân tạo bằng miệng (CPR), nhưng hàm của tôi đã bị khóa lại khiến việc thực hiện hô hấp không thể. Lúc này tôi đang nằm trên giường bệnh viện, chờ chết.
 
Đột nhiên, như là thực tế xảy ra, tôi nhận thấy tự mình đang đứng ở trạm y tá. Vì bất cứ lý do gì tôi cũng nhìn chằm chằm vào bồn rửa khi một y tá tẩy rửa cho tôi. Tôi tự nhủ cô ấy đã thô lỗ đến mức nào, nhưng có vẻ như cô ấy không nhìn thấy tôi đang đứng đó!
 
Khi tôi ngẩng đầu lên, tôi thấy anh trai tôi chạy – khóc nức nở, và em gái tôi theo sau. Tôi dõi theo khi họ rời đi và quay đầu lại nhìn thấy bố mẹ tôi đứng cạnh giường bệnh, họ khóc. Có một bác sĩ cùng với họ – người vừa chỉ rời khỏi căn phòng. Rồi một trong những khoảnh khắc gây sốc nhất trong cuộc đời tôi – tôi đã nhìn thấy người nằm trên giường bệnh … đó là tôi!
 
Khi tôi nhận ra người đó là ai, tôi đột nhiên thấy một hình dạng kim cương đen dưới giường của tôi. Giống như tia sét, tôi bị kéo vào và lôi xuống đó.
 
Từ khoảnh khắc đó tôi đã hoàn toàn ở trong bóng tối. Không có mặt đất, không có bầu trời, không có gì xung quanh tôi ngoại trừ bóng tối hoàn toàn. Thật khó tưởng tượng nhưng tôi “không nơi nương tựa”. Không có ánh sáng nào ngoại trừ khi tôi giơ tay lên để nhìn vào nó. Bàn tay tôi là điều duy nhất tôi có thể nhìn thấy!
 
Sau đó, tôi nghe một tiếng nói – giận dữ, sâu sắc và quyền lực nhất mà các bạn có thể tưởng tượng được … như thể tiếng nói đó có thể làm bạn nghẹt thở.
 
“Những kẻ tự tử không đi đến đâu cả”, tiếng nói vang lên. Tiếng nói đến từ phía trước và phía sau tôi, qua vai phải của tôi và tôi không thể nhìn thấy bất cứ ai ở đó.
 
Con người không thể hiểu được sự vĩnh hằng, nhưng đối với những người đã ở thế giới bên kia, bạn sẽ có một cái nhìn thoáng qua. Tôi bắt đầu nhận ra rằng tôi không có nơi nào để đi đến và đó là mãi mãi.
 
Tôi tự nhủ: “Tôi thực sự đã làm nó” ! Sau đó nỗi thống khổ bắt đầu. Nó giống như tôi đang nhìn qua một tấm thủy tinh và có thể nhìn thấy gia đình tôi, đang khóc và tuyệt vọng. Tất cả những gì tôi muốn làm là cho họ biết tôi ổn, và tôi không có ý định làm điều này. Tôi muốn nói tôi xin lỗi và ôm chầm lấy mẹ tôi. Tôi không thể! Thật khủng khiếp! Tôi không thể di chuyển và tôi biết rằng tôi đã ở đó mãi mãi! Và một khi tấm thủy tinh biến mất, tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy gia đình của tôi nữa.
 
Tôi đã hoàn toàn cô đơn, bị cô lập và bị xa cách. Sau đó điều dường như là giờ phút cuối cùng với tôi, “Con không nhận được một cơ hội thứ hai”, tiếng nói vang lên một lần nữa. Tôi biết rằng Hỏa Ngục của tôi đang bắt đầu. Một lần nữa tiếng nói cuối cùng vang lên “Con không có cơ hội thứ hai – nhưng là một sự khởi đầu mới”, nhưng lần này tiếng nói rất mềm mại, dịu dàng và tràn ngập tình yêu ngọt ngào nhất mà các bạn có thể tưởng tượng được!
 
Cuối cùng, tôi đã thức dậy khỏi trạng thái hôn mê với sự chăm sóc đặc biệt bên giường bệnh của gia đình tôi. Tôi tiếp tục có sự phục hồi hoàn toàn, sau đó học cách đi bộ một lần nữa và chịu đựng việc mất trí nhớ đáng kể. Nhưng qua từng năm tiến triển, Thiên Chúa đang khôi phục lại điều mà tôi cần biết.
 
Có rất nhiều điều trong câu chuyện của tôi và tôi sẽ kết thúc với điều này: Trái tim tôi đã dừng lại hai lần và với lần thứ hai – nó đã không đập lại. Tôi đã chết!
 
Tôi biết, tôi đã sinh ra một lần nữa: trong tình yêu với Chúa Giê-su, sống và chịu án phạt. Và lý do duy nhất tôi ở đây hôm nay và không ở trong Hỏa Ngục là bởi vì – Thiên Chúa là Đấng Trung Tín để tha thứ.
 
Điều cuối cùng tôi đã nói trước khi đi ngủ là “Xin Thiên Chúa tha thứ cho con vì điều con đã làm” và Ngài đã làm.
 
Tôi đã không lên Thiên Đàng vì chỉ có một con đường lên Thiên Đàng – qua Chúa Giê-su Ki-tô. Tôi biết điều đó! Ngôi Hai Thiên Chúa – Ngôi Lời của Thiên Chúa đã phải trở thành một con người và tha thứ tội lỗi của tôi. Ngài đã không cho tôi cơ hội thứ hai bởi vì tôi là một người không xứng đáng. Nhưng Ngài đã cho tôi một khởi đầu mới bởi vì tôi đã xin Ngài tha thứ cho tôi.
 
Tác giả: BJ McKelvie
I was 20 years of age and freshly out of engineering school and ready to take over the world, when a series of unfortunate events to place in my life.
 
I was at our summer place which was about 50 miles from the nearest town, now you see I was a proud unsaved person and mocked anyone who ever had emotional problems.
 
One night after playing cards with a friend I went home and got ready for bed. The next morning was to be my first day at a new job as an engineer.
 
As I got home I noticed a wind up alarm clock next to my bed that my mother had placed there. She borrowed it from a neighbor which was strange since I never needed a clock before to wake up. As I lay there emotions overwhelmed me and I could not take it anymore.
 
Just days before I was at the doctor for a sore throat and read on a sign that if you had any of these symptoms then you were dealing with depression, well I had everything on that list!
 
I brought it up with the doctor and she prescribed medication for me. I took the meds for a few days but things just kept getting darker and I had yet to tell anyone how I felt. I got up out of bed, reached for my bottle of pills and counted out “just enough”.
 
I knew that if I took to many it would make me sick but if I took just enough they would work to kill me. I took the pills two by two then went back to bed. Nothing happened for about an hour, I got up again and found a prescription that my mother had. Once again after taking “just enough”. I wrote a note to my parents and went to sleep.
 
The very last thing I said before I went to sleep that night was “God please forgive me for what I have done”.
 
Morning arrived an the alarm clock rang and rang until my mother got up to turn it off. As she tried to wake me she realized something was terribly wrong. My face was pale gray, I was barley breathing and would not wake up.
 
They rushed me to the country doctor who told them to get me to the hospital as fast as they could. They now had to face a one hour drive and fight to keep me alive. They finally arrived at the hospital with RCMP escort and rushed me in.
 
Meanwhile in the car they had tried to perform CPR but my jaw had locked closed making CPR impossible. I was now laying in a hospital bed, dying.
 
Suddenly, as real as real gets, I found myself standing at the nurses station, for some reason I was staring at a sink as a nurse brushed by me. I was thinking to myself how rude she was, it was as if she hadn’t seen me standing there.
 
As I lifted my head I saw my brother run by crying and my sister following, I watched as they left and then turned my head back to see my parents standing over a hospital bed crying. There was a doctor with them who was just leaving the room. Then one of the most shocking moments in my life – I saw who was in the bed…it was me!
 
As I realized who it was I suddenly saw a black diamond form under my bed. Like lightning I was pulled over and down into it.
From that moment on I was in total darkness, there was no ground, no sky, nothing around me except total darkness. It is hard to imagine but I was “nowhere”. There was no light at all except when I held up my hand to look at it. My hand was the only thing I could see.
 
Then I heard a voice. This voice was the most angry, big, deep and powerful voice you could ever imagine…as if it could crush you.
 
“Those who commit suicide go nowhere” spoke the voice. It came from up and behind me over my right shoulder and I couldn’t see anyone there.
 
It is impossible for humans to comprehend eternity but for those that have been to the other side you get a quick glimpse. I began to realize that I was nowhere and it was forever.
 
I said to myself “I really did it” and then torment started. It was like I was looking through a piece of glass and I could see my family, crying and broken. All I wanted to do was let them know I was ok and I didn’t mean to do this. I wanted to say I was sorry and hold onto my mom. I couldn’t. It was horrible, I couldn’t move and I knew I was there forever and that once that glass disappeared, I would never again see my family.
 
I was totally alone, isolated and separated. Now after what seemed to be hours, “your not getting a second chance” spoke that voice again. I knew that my hell was starting. Once last time the voice spoke “You’re not getting a second chance – but a new beginning” but this time the voice was so soft and gentle and full of the most love you could imagine.
 
I finally woke out of a coma in intensive care with my family at my bedside. I went on to have a full recovery, after learning how to walk again and suffering substantial memory loss but as the years progress God is restoring what I need to know.
 
There is much more to the story and I will finish with this. My heart stopped twice and the second time It didn’t start again. I was dead.
 
Know, I am born again and in love with Jesus , alive and doing fine and the only reason I am here today and not in hell is because – God is faithful to forgive.
 
The last thing I said before I went to sleep was “God please forgive me for what I have done” and he did.
 
I did not go to heaven because there is only one way to heaven – through Jesus Christ , I know that know, but God had to be a man of His word and forgive me. He did not give me a second chance because I didn’t deserve one but he gave me a new beginning because I asked him to forgive me.
 
BJ McKelvie