Lúc ấy tôi đang ở trong một căn phòng trọ rộng rãi, phòng này được thuê bởi bốn người chúng tôi, cả bốn đều không quen biết nhau từ trước. Chỉ một phòng lớn nhưng có vách ngăn chia làm hai khu. Khu vực ngủ chung là hai chiếc giường 2 tầng. Ngày thường nếu có cả bốn, mọi người đều ngủ chung trong khi phòng ngủ, ngoài khu vực phòng ngủ còn có khu bếp ăn nằm ở phần rộng hơn của căn phòng. Phía bên kia khu bếp có chiếc cửa sổ lớn nhìn ra bên ngoài. Ngay sát có kê thêm một chiếc giường đơn đặt đó. Hôm nay chỉ có mình tôi ở đây, tất cả những người khác đã về quê cả.
Dù đã khuya nhưng thời tiết mát mẻ, trời trong, sao sáng. Hướng mắt nhìn lên có thể thấy rõ những ngôi sao lấp lánh chiếu sáng cả bầu trời đêm. Xung quanh tĩnh mịch, cửa sổ mở toang, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió vù vù nhẹ nhàng thổi vào.
Hôm nay tôi sẽ ngủ ở đây, bật chiếc quạt nhỏ ở góc giường lên. Cạnh giường có thêm cái quạt cây cũng bật lên nốt, tôi nằm xuống. Trong phòng không ánh đèn, không điện thoại, tôi nằm vặn vẹo một lúc tìm cho mình tư thế thoải mái nhất. Mắt khép hờ, tôi nhìn về mảng tối nhất phía xa nơi cửa phòng tắm đang đóng chặt, rồi cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Không rõ đã qua bao lâu, vẫn tư thế đó tôi tỉnh giấc, trời vẫn chưa sáng. Với tay sờ soạng khắp nơi trên mặt giường, tôi giật mình nhận ra có gì đó không đúng. Đây rõ ràng không phải nơi mình trước đó. Tôi đứng dậy bước ra khỏi giường, phía bên kia không phải là nhà tắm, khu bếp biến mất, phòng ngủ chung cũng không còn. Quay ra sau cũng không thấy cửa sổ. Lòng bịch cái rơi xuống, nhìn thẳng là khoảng trống, bước ra vài bước điều tra thêm, trong nháy mắt mọi thứ biến mất, mình đã xuất hiện dưới chân ngọn núi xung quanh là rừng cây, cây to nhỏ cỏ dại đều có cả, dưới ánh trăng yếu ớt, mọi thứ đều đen tối quỷ dị.
Chưa kịp suy nghĩ gì thì đã xuất hiện con thú đen xì nhắm vào tôi lao tới. Tôi nhìn về phía đỉnh núi, xác định phải leo lên, lúc hoảng loạn trong đầu chỉ có một đích đến chính là căn nhà trên núi đó. Một chạy một đuổi, tôi chật vật leo lên, đằng sau con quái thú vẫn không buông tha. Tôi dùng hết sức bình sinh, cố gắng không để rơi vào tay nó.
Leo mãi lên đến cũng nơi nhưng căn nhà đó không giống như nơi tôi đã biết. Tôi tuyệt vọng, đứng trên mái nhà, toàn bộ phía dưới căn nhà đã chìm vào trong lòng núi, chỉ nhô lên một phần mái mấp mô. Tôi năm vật ra, không thấy con thú đâu nữa. Tôi cố đào bới lớp ngói, tìm cách lọt vào trong. Nhưng vô ích, sợ hãi, kiệt sức rồi nằm vật ra thiếp đi trên đó. Mở mắt ra lần nữa, hóa ra là mơ. Mình vẫn đang nằm ngủ ở đây mà, bếp kia, cửa sổ đó, quạt vẫn đang quay. Hóa ra chỉ là mơ, nhưng cũng quá sợ đi mà. Thở phào nhẹ nhõm, tôi vẫn chưa quay lại giấc ngủ ngay được, đôi mắt mệt mỏi, tôi suy nghĩ về những người bạn cùng phòng. Trong 4 người có một anh bạn ngoại quốc đang bập bẹ nói tiếng Việt. Anh từng tâm sự với tôi, anh cảm thấy hapy khi gặp được chúng tôi, anh bày tỏ, mặc dù ban đầu đều là xa lạ nhưng thời gian qua mọi người đều rất tốt. Có vẻ anh đã có trải nghiệm đáng nhớ nhất cuộc đời.
Một anh bạn khác là người miền bắc, trong 4 người anh rất ít nói, thường ngày chẳng bao giờ lên tiếng. Anh ta thích yên lặng nếu chỉ có 2 người ở chung thì, ai làm việc người đó và không phát ra một chút tiếng động nào. Tôi tự thấy ở một mình còn hơn vì ít nhất ở một mình tôi còn tự mở mồm được, không cần ai nghe.
Sau một lúc suy nghĩ vớ vẩn, cơn buồn ngủ kéo đến tôi nhẹ nhàng thiếp đi. Đột nhiên lại có chuyện xảy ra, phía bên trái eo tôi đau đớn như có ai dùng lực mạnh dí ngón tay vào rồi ngoáy sâu, vừa đau vừa buồn. Tôi thầm rủa không biết thằng nào lại về nhà lúc nửa đêm thế này.
Cảm giác khó chịu làm tôi tỉnh táo hơn chút, chưa mở mắt tôi nghĩ tiếp, không đúng. Chắc chắn không thể là 3 người khác vì họ đều đang ở quê.
Lần này thật sự bị dọa sợ bĩnh ra quần rồi, tôi mở mắt vẫn là căn phòng trước đó nhưng bỗng xuất hiện thêm một người, không có ánh đèn, chút ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài không thể chiếu rõ khuôn mặt người được. Bóng người đen ngòm không nói một lời nào, tôi lại không thể giãy thoát ra được. Bất lực!
Cơn đau càng mạnh hơn không dứt.
Đau đớn, tôi cắn răng mồm khô khốc không thể kêu lên, nhắm mắt vào, đen tối không còn thấy gì nữa. Nhưng vẫn đau đớn, tôi thở hổn hển mở mắt ra.
Thật sự quá đáng sợ rồi, đây mới chính xác là phòng tôi mà, điều hòa hẹn giờ đã tắt chỉ còn chiếc quạt cây vẫn chạy vù vù. Cố điều chỉnh lại nhận thức, sờ vào chỗ đau vừa nãy, không có gì cả, không đau nữa. Nhưng cảm giác đau vừa nãy vẫn còn nguyên đó.
Chỉ là mơ sao? Mơ được kiểu này cũng quá biến thái rồi.
Mơ trong mơ thế này, tầng tầng, lớp lớp thật sự không phân biệt được đâu là thật nữa rồi. Trong giấc mơ vẫn là bản thân mình, nhưng có một ký ức khác, một thực tại khác, không thể biết được mình đang mơ. Giống như cá vậy, nó không thể nhận thức được nó đang bơi trong nước cho đến khi người ra bắt nó lên bỏ vào nồi. Mọi chuyện chỉ sáng tỏ cho đến khi ta tỉnh dậy thật sự.
Trải nghiệm này khiến tôi có chút suy nghĩ, liệu có khi nào cuộc đời này cũng chỉ là giấc mơ? Rồi cuối cùng khi chết đi chúng ta sẽ thức dậy ở một nơi khác chăng???