Suy nghĩ về cái ch-e-t đã diễn ra trong đầu mình hơn .....
Chỉ mới hôm kia thôi mình đã phải thừa nhận mình bị rối loạn lo âu. Với một đứa luôn lạc quan, yêu đời thì đây là một cú sốc lớn.
Cộng thêm việc cơ thể bị ốm, mệt mỏi, covid, mình đã có những suy nghĩ và cảm xúc vô cùng tiêu cực.
Trên đường đi về nhà, mình chỉ nhìn lên các tòa nhà cao, rồi nghĩ là nếu từ đó nhảy xuống thì sẽ thế nào nhỉ
Nhìn xuống sông, lại nghĩ là nếu nhảy xuống thì cảm giác sẽ ra sao
Rồi khi nhìn vào người thân, nghĩ là ồ nếu mình ch.. đi thì họ sẽ thế nào, liệu họ có buồn không, sau thời gian bao lâu nữa thì họ sẽ quên mình đi.
Mình chả còn cảm thấy đau nữa. Bình thường chỉ cần xe đi xóc 1 cái, mình sẽ kêu lên á, nhưng mà hôm trước khi nước bị hắt ướt hết cả chân, mình chẳng còn phản ứng gì.
Ăn uống cũng chả còn ngon. Ngủ thì mụ mị cả ngày.
Nhưng thực sự người trầm cảm vẫn có thể biểu cảm bình thường, nói lời quan tâm, cười đùa như bình thường. Nên đừng bất ngờ, hay đổ lỗi cho bất kỳ hành động bộc phát nào của họ.
Nên mình nghĩ những câu như sao lại trầm cảm, cuộc đời này vui mà, cuộc sống còn nhiều thứ trải nghiệm lắm, sao tinh thần lại yếu như thế, nghĩ thoáng hơn đi,... đều là vô nghĩa với người trầm cảm.
Thật may mắn khi bên cạnh mình vẫn còn nhiều người yêu thương. Khi uống thuốc và cơn sốt đã hạ đi, thì những suy nghĩ đấy cũng lu mờ và biến mất dần.
Hãy thực sự quan tâm đến sức khỏe tinh thần. Nếu không có ai để chia sẻ, hãy ghi ra, trong từng post, từng bài, từng comment. Thật may vì mình đã quyết định viết ra và nói ra.