Cũng được hơn hai năm, gần ba năm rồi kể từ khi tôi không còn ở nhà nữa. Tháng 7 năm 2018, tôi lên đường sang Đài Loan học thạc sĩ, bỏ lại Việt Nam gia đình, người thân, bạn bè. Trước đấy cũng có cơ hội sang Đài Loan thực tập khoảng 5 tháng nên thật ra tôi cũng không quá lạ lẫm cái hòn đảo hình củ khoai lang này. Trong cái quãng thời gian hai năm này thì cảm giác cũng như định nghĩa về sự cô đơn của tôi đã thay đổi theo thời gian.
Tháng 7 đến tháng 9/2018, háo hức. Được đi chơi, không phải chịu sự quản thúc của gia đình, bố mẹ, sống xa nhà, tự lập. Cảm thấy mình đột nhiên trở thành người lớn rồi, có trách nhiệm hơn (cũng như ăn chơi hơn). Mặc dù là qua đây học thạc sĩ nghiên cứu nên tôi có bận hơn so với những bạn học kinh tế xã hội, nhưng mà tôi vẫn có dành thời gian đi chơi, đi thăm thú đó đây nên vui lắm.
Từ sau tháng 9/2018, buồn. Sau khoảng thời gian đầu ăn chơi lêu lổng thì bắt đầu vào học kỳ, trở nên bận hơn, việc học đã chiếm một khoảng thời gian khá lớn trong thời khoá biểu lúc đó. Cuối tuần thì thỉnh thoảng cũng có đi chơi, nhưng không còn vui như trước nữa. Bắt đầu nhớ nhà, nhớ gia đình, người thân, bạn bè. Nhìn chúng bạn tụ họp ăn uống ở Việt Nam mà lòng thấy buồn lắm chứ. Cũng muốn tụ tập bạn bè tâm sự nói chuyện mà chỉ có thể trao đổi qua những cuộc gọi, thiếu đi những ánh nhìn vào đôi mắt nhau, thiếu đi những tiếng thở dài, thiếu đi những lần vỗ vai an ủi. Đôi lúc tôi cũng chỉ muốn về nhà ăn cơm mẹ nấu sẵn, ăn những món mà tôi thích, mà chẳng được. Tôi cũng chẳng kết bạn được mấy ở đây, phần lớn là vì không biết tiếng Trung, phần nhỏ là vì sự khác biệt văn hoá giữa hai quốc gia, nên những câu đùa, những lời tâm sự, khó nói. Cũng may là trong khoảng thời gian này vẫn còn có người tôi yêu bên cạnh, hai đứa cũng phần nào nương tựa nhau mà sống cho qua đi hết những sự cô đơn bên ngoài.
Không rõ thời gian nữa, chắc bắt đầu từ cuối năm 2018, đầu năm 2019, tôi đã quen với cái sự cô đơn ấy. Quen với việc chẳng hiểu những người xung quanh đang nói gì trong bữa ăn, quen với việc đi lại trên đường chẳng hiểu là mình đang ở đâu, quen với việc ăn những món ăn đầy dầu mỡ nơi xứ người. Việc gì trải qua lâu thì cũng thành thói quen mà. Lớn rồi, ra ngoài ở lâu cũng dần trở nên chai sạn, cũng hiểu được thế giới này chẳng bao giờ quay quanh ta đâu. Thế nên tôi trở nên ít nói hơn, phần nào lầm lì hơn, mặc kệ những điều người khác nói nếu nó chẳng liên quan gì tới mình. Cũng may là một năm tôi có thể về Việt Nam một, hai lần vì giá vé máy bay cũng không quá đắt và các dịp nghỉ lễ của 2 nước khá giống nhau. Nếu thật sự ở quá xa thì tôi cũng chẳng rõ tôi sẽ trở nên như thế nào nữa. Những lúc về Việt Nam thì mọi người vẫn thường hỏi ở bên đấy một mình có buồn hay thiếu thốn gì không; tôi thì chẳng dám nói sự thật, sợ mọi người nghĩ nhiều nên miệng lúc nào cũng luôn trả lời là “Không, cháu quen rồi.”.
Từ tháng 8, 9 năm 2019, mọi thứ trở nên tốt hơn. Sau quãng thời gian đi thực tập ở Kuala Lumpur, Malaysia, tiếng Trung của tôi đã tiến bộ vượt bậc. Khá nực cười là ở Đài Loan 1 năm tiếng Trung không có tiến bộ gì nhưng sau khi trở về từ Malay lại có sự tiến bộ rõ rệt. Trở lại làm việc với vốn tiếng Trung tốt hơn, tôi bắt đầu quen những người bạn mới, tâm sự nhiều hơn với mọi người, mọi người cũng hiểu tôi tốt hơn nên tôi cũng không còn cảm thấy cô đơn nữa. Thời gian này mọi việc cũng trở nên bận bịu hơn vì tôi phải chuẩn bị cho luận văn tốt nghiệp vào năm sau. Chính vì lẽ đó mà tôi cũng không còn quá nhiều thời gian để tự ngẫm và trao đổi với bản thân nữa nên sự cô đơn cũng bị dẹp qua một bên. Nên mặc dù là bận rộn chuẩn bị luận văn nhưng nhìn chung thì cuộc đời đã tươi đẹp hơn; tôi tiêu nhiều tiền hơn, và tâm trạng cũng trở nên tươi sáng hơn.
29/2/2020, tôi chia tay với người yêu. Lý do cụ thể tôi sẽ không nói, nhưng kết quả là vậy. Tôi vẫn luôn nói với mọi người là việc chia tay cũng không ảnh hưởng đến tôi mấy nhưng sự thực thì thiếu đi một người mà tôi vẫn thường hay chia sẻ những khó khăn, tâm sự hàng ngày cũng là một mất mát lớn đối với tôi. Thói quen đâu dễ bỏ. Nhất là khi đang ở một nơi xa lạ chứ không phải đang được ở bên gia đình và bạn bè thân nữa. Tôi bắt đầu tập trung hơn vào công việc nghiên cứu, dành nhiều thời gian hơn để chơi game, đi ăn cùng bạn bè và đồng nghiệp. Tôi cũng bắt đầu dành thời gian cho việc rèn luyện sức khoẻ bằng việc tập chạy bộ; góp công lớn giúp tôi thoát ra được khỏi việc cô đơn đau buồn của việc chia tay. Khoảng thời gian này tính ra cũng không hẳn là quá cô đơn, khi quanh tôi còn có những người bạn mà tôi đã quen trong quãng thời gian sinh sống ở đây.
28/8/2020 đến nay, sống một mình. Tôi chuyển ra ngoài ở do đã là sinh viên tốt nghiệp, do đó không còn ở chung ký túc xá với những người Việt Nam khác nữa. Giờ đây, tôi thực sự sẽ sống một mình, một mình đi làm, một mình về nhà, một mình ăn cơm, một mình chạy bộ, một mình tất cả. Ở nhà một mình nhiều cũng chán nên tôi thường hay ra công viên ngồi, tận hưởng cái khoảnh khắc mà xung quanh tôi có nhiều người qua lại, mặc dù chẳng phải là những người tôi quen. Sự cô đơn này khá là mới mẻ. Tôi phần nào biết thứ tiếng những người xung quanh nói, nhưng mà không thể hoà nhập. Mỗi ngày dành 40 phút đi làm, 40 phút về nhà, toàn bộ hành trình là những con người tôi không quen biết, không ai nói gì với ai cả, thỉnh thoảng có vài đôi chim cu vờn nhau nhưng cũng không có gì mới mẻ. Cuộc sống hiện đại kéo con người ở xa đến gần nhau hơn nhờ công nghệ, nhưng thực sự thì sự cô đơn luôn len lỏi trong cái thế giới đầy kết nối này.
Cô đơn mà tôi biết đi từ sự cô đơn khi xa nhà, đến sự cô đơn khi không còn người thương bên cạnh, cô đơn khi đi giữa dòng người nhưng không thể hoà nhập, và rồi giờ đây là cô đơn khi chỉ có một mình. Có lẽ, cái giá của việc trưởng thành là cô đơn.
Đài Bắc, Đài Loan, 23/09/2020.
PDD.