Xin chào các bạn, là Hi đây. Hôm nay Hi muốn chia sẻ đến các bạn những điều mà tuổi 22 mà Hi phải trải qua. Đây có thể nói là ngưỡng tuổi nhiều chênh vênh, nhiều áp lực. Có thể một số bạn ở đây cũng có tâm trạng như Hi hoặc đã từng trải qua.
Các bạn cũng biết, năm 22 tuổi là năm tốt nghiệp của một sinh viên đại học. Việc rời xa những ngày tháng là sinh viên và bắt đầu trở thành một người lao động chính thức thực sự là cảm giác rất khó chịu đối với Hi. Một phần là thời sinh viên đại học, Hi được mẹ đi làm và nuôi. Cả 4 năm đại học, Hi được ở cùng mẹ, mình rất vui và luôn tự tin rằng lúc nào cũng có mẹ che chở. Nhưng mình nhận ra là mình dần đánh mất sự tự lập vốn có của một sinh viên, luôn xoay quanh vòng an toàn của bản thân. Mình không có đổ lỗi là do mẹ mà mình tự trách bản thân đã quá phụ thuộc. Bao nhiêu sinh viên ngoài kia đều phải tự nấu ăn, tự đi chợ, tự quản lý cuộc sống của mình.
Các bạn biết không, ngày đầu tiên mình đi thực tập, tối hôm trước mình đã khóc. Khóc là vì mình không được đi học như mọi ngày, không được ở nhà ăn cơm trưa với mọi người, không được làm những việc mà thường ngày mình vẫn làm. Tất cả mọi thứ đều thay đổi, mình phải đi làm, mình phải bươn trải, phải đi kiếm tiền và phải trải qua vô vàn áp lực. Mình rất sợ và nhớ mẹ. Ngày hôm sau, khi mình lấy xe đi làm, mẹ mình đứng từ xa vẫy chào mình và động viên:" Cố lên con gái, con nhất định sẽ làm được". Còn cảm xúc mình lúc đó là "Mẹ ơi, con không muốn đi làm đâu, con muốn ở nhà với mẹ". Mình trẻ con quá các bạn nhỉ, với mình, mình lúc nào cũng muốn làm em bé của mẹ.
Ngày đầu tiên đi làm đó, mình thấy rất sợ và thời gian qua thật là lâu ,mình luôn mong đến cuối ngày để về. Cả tuần thì sợ nhất thứ 2 và thích nhất thứ 6. Tuy nhiên, sau khi đi làm, mình gặp được các bạn cùng trang lứa và tự động viên mình rằng "Các bạn cũng như mình, cũng đều phải đi làm và kiếm tiền". Sau 3 ngày đi làm, mình đã dần mất đi cảm giác sợ hãi kia và bắt đầu quen dần với công việc. Cái thông điệp mà mình rút ra cho bản thân "Tất cả mọi thứ đều có sự khởi đầu, thời gian sẽ đồng hành cùng bạn. Điều quan trọng là hãy kiên trì vượt qua".
Đó chỉ là một trong một mớ áp lực của mình. Sau khi thực tập xong, mình phải lo kiếm công việc chính thức. Công việc đó liệu có thích hợp với bản thân? Liệu mình đã chớp đúng cơ hội? Liệu mình có đánh giá đúng về công việc? Từ đó, mình nảy sinh ra rất nhiều nghi vấn cho bản thân. Cho rằng, bản thân không có năng lực, không kiên trì, nỗ lực ảo, nghi ngờ bản thân, không biết mình là ai, thích gì, nói chuyệt nhạt nhẽo, không biết nói gì, sợ giao tiếp, bị nói móc cũng không biết đáp như thế nào, chỉ cười "Hì" cho qua, sợ không hiểu chuyện, đọc cmt trên fb mình phải ngồi ngẫm nghĩ rất lâu mới hiểu vấn đề, mình sợ tất cả mọi thứ,.... Mình đã lên mạng xem rất nhiều thứ để vực dậy nhưng không có tác dụng. Rồi một ngày đi làm, lúc tối về không biết mình phải làm gì. Đầu mình nảy ra rất nhiều ý tưởng việc làm nhưng chỉ học được 1 ngày, 2 ngày hoặc đọc lướt là chán nản. Một Video giáo dục cũng kbh xem hết, mua sách về chỉ đọc nhanh cho qua, quay lại không nhớ mình đã đọc gì. Thật buồn cho bản thân, bố mẹ ngày càng già đi mà mình thì cứ loanh quanh mớ bòng bong. Mình được mọi người kỳ vọng khá nhiều nên áp lực chồng chất áp lực và mình thấy bản thân như " Một đứa trẻ đội lốt người trưởng thành".
Mình rất đau đầu về nó, đến nỗi mỗi đêm mình đều mơ thấy những tờ hóa đơn, mơ thấy mình nhập sai dữ liệu và làm sai báo cáo cho công ty nào đó,...
Mình phải làm sao để vượt qua được giai đoạn khủng hoảng này đây mọi người? Mọi người cho mình lời khuyên với ạ....