Trải lòng của người con về vùng đất Quảng Bình
Chắc hẳn trong mỗi chúng ta đều có những mong ước, đó là mong ước được đi, được khám phá những chân trới mới lạ để mở rộng tâm hồn...
Chắc hẳn trong mỗi chúng ta đều có những mong ước, đó là mong ước được đi, được khám phá những chân trới mới lạ để mở rộng tâm hồn mình. Mỗi một chuyến đi, mỗi một cuộc hành trình đều đem đến cho ta một cảm xúc thật khó tả và chuyến đi để lại trong tôi ấn tượng nhất, sâu đậm nhất có lẽ là Quảng Bình – nơi lưu giữ trái tim tôi. Chuyến đi về Quảng Bình này với tôi thật thú vị và đặc biệt làm sao! Thú vị vì đây là chuyến đi đầu tiên tôi thử thách bản thân mình khi dám độc hành, và đặc biệt vì đây là lần đầu tiên trong đời tôi về thăm quê nội sau hàng chục năm xa cách. Mùa hè năm đó 2015, sau chuyến tàu dài tận 21 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đã đến ga Đồng Hới, tôi vui sướng, hạnh phúc lắm khi được đặt chân đến vùng đất mới lạ… chuyến đi này, tôi không chỉ được về thăm những người thân, họ hàng mà còn có cơ hội trải nghiệm khám phá vẻ đẹp ấn tượng của những cảnh quan thiên nhiên độc đáo, hùng vĩ mà tạo hóa đã ban tặng cho vùng đất địa linh nhân kiệt, Quảng Bình.
Nhắc đến Quảng Bình, ta không thể không kể đến thế giới của những hang động độc đáo, kỳ vĩ và có một không hai trên trái đất này. Đó là quần thể động Phong Nha – Kẻ Bàng được UNESCO vinh danh là Di sản thiên nhiên thế giới với tiêu chí địa chất, địa mạo và đa dạng sinh học. Để đến được nơi này, tôi đã trổ tài làm phượt thủ và chạy dọc theo tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại trong vòng hơn 2 giờ. Và ấn tượng đầu tiên mà tôi không thể quên, đó là sau khi vượt qua những làng mạc đồng bằng, bỗng hiện lên trước mắt những khối núi đá vôi sừng sửng như những cánh cổng dẫn vào vùng thâm sơn cùng cốc. Ngồi trên những chiếc ghe thuyền xuôi dòng sông Son để dẫn vào tham quan động Phong Nha, tôi như vứt bỏ mọi ưu phiền, mệt nhoài phía sau và tìm thấy trong mình niềm hạnh phúc, sự an nhiên, thanh bình đến khó tả trong tâm hồn khi ngắm nhìn những cảnh vật hai bên bờ. Tôi nhẹ nhàng đưa bàn tay mình xuống dòng sông Son để cảm nhận làn nước mát rượi, và nhìn ngắm những mái nhà đơn sơ, những hàng cây xanh mát hai bên bờ hay cô chèo thuyền hớt rong trên sông và bắt gặp những đời sống sinh hoạt của người dân nơi đây… Những hình ảnh hết sức bình dị và mang đậm một nét văn hóa rất riêng đã làm thổn thức và xao xuyến trái tim tôi.
Có cơ hội khám phá những hang động ở Quảng Bình, quê nội tôi đó, bạn sẽ không thốt nên lời vì cảnh vật quá đẹp, đẹp đến ngỡ ngàng! Động Phong Nha và Động Thiên Đường như ru lòng du khách với vẻ đẹp long lanh, tráng lệ được thình thành và sừng sững trong suốt hàng triệu năm, hay động Tiên Sơn lừng lững, thâm trầm từ ngàn đời…
Không chỉ được tạo hóa ban tặng những hang động độc đáo, QB còn sở hữu những địa điểm check in thú vị khác cho du khách, là sông Chày hang tối để thử thách bản thân, để thỏa chí với những trò chơi phiêu lưu,mạo hiểm khám phá thiên nhiên tươi đẹp, cũng có thể là suối nước Moọc để đắm mình trong làn nước suối mát lạnh giữa bạt ngàn cây rừng…
Trong chuyến đi về quê nội Quảng Bình, tôi còn được thử nhiều món ăn khá là bình dân, giản dị như phản phất cái phong vị của đời sống con người nơi đây: sự chất phát, chân phương, nồng hậu và chân thành của những người dân. Có cơ hội trải nghiệm và cảm nhận được cuộc sống người dân nơi đây, tôi như quý mến họ hơn! Những con người miền Trung bao nhiêu năm vẫn kiên cường hứng chịu nhiều đau thương từ mưa bom bão đạn trong chiến tranh, hay những trận thiên tai lũ lụt đến khí hậu khắc nghiệt mỗi năm. Những khó khăn kể trên như một phép thử và đã nhào nặn nên những vẻ đẹp phẩm chất, tích cách đáng trân quý của con người miền Trung nơi “đầu sóng ngọn gió”.
Quảng Bình còn để lại ấn tượng cho du khách về những món ăn đặc sản. Tôi có dịp thưởng thức món cháo canh ở đây. Cháo canh QB như là món ăn thường nhật của người dân. Món cháo ngọt vị xương, thơm vị hành được ăn kèm với nem chả đã đem đến cho tôi một hương vị lạ miệng và độc đáo. Món bánh bột lọc cũng là đặc sản nơi đây. Tôi tìm đến quán Mệ Xuân- quán ăn nổi tiếng nhất thành phố Đồng Hới chuyên bán món ăn này. Khi chấm miếng bánh với nước mắm, tôi như cảm nhận được tất cả những hương vị chua ngọt đan xen vào nhau tạo cảm giác khó quên cho mỗi lữ khách khi đặt chân đến với nơi đây.
Dư âm của chuyến đi vẫn còn vương vất trong tôi khi tôi trở lại với guồng quay của công việc, học hành. Vùng đất, con người Quảng Bình, những danh thắng, những món ăn, những trải nghiệm vẫn còn đọng lại trong tôi nhiều cảm xúc khó tả. Bước đi với 2 chiếc ba lô rồi lên đường tìm về quê nội, đó là sự trải nghiệm rất đáng nhớ trong cuộc đời này... về quê với những con người với trái tim ấm áp vô cùng, tôi cảm thấy rất hạnh phúc! Tôi đã học được nhiều bài học, đó là sự mở lòng hơn và biết quan tâm hơn tới những người xung quanh mình như chính họ đã quan tâm tới tôi nhiều như vậy. Tin tôi đi, bạn rồi cũng sẽ tìm thấy sự kết nối bền chặt và dài lâu với con người đất Quảng. Quảng Bình ơi, hẹn ngày trở lại!
Viết cho những ngày dịch (04/08/2020)
Du lịch - Ẩm thực
/an-choi
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất