Đêm đến, nối nhớ cũng đến
Mình nhớ quá, làm mình bồn chồn, mình vẫn đang thức và nhớ về hồi đó, đang nghĩ ra cách để cảm nhận chính mình trong giả thuyết Con mèo của Schrödinger, liệu đằng ấy có cảm nhận thế nào khi nói ra. Lúc ấy suy nghĩ như một đứa trẻ, sợ rằng nếu nói ra sẽ như một vết dao cắt đứt mối quan hệ ấy, hoặc sẽ không thể bảo vệ được khó báu đó.
Lúc tớ trả lời câu hỏi ấy và nhìn vào mắt cậu, không hiểu sao tớ lạo nhìn thấy sự hụt hẫng, liệu đó có phải cảm xúc của cậu lúc đó. Tớ ước mình có thể nói ra lúc ấy, để bây giờ chẳng thành ra như thế này. Xin lỗi vì đã không nói ra.