Trước đây cứ nghĩ mình không muốn đẻ con là bởi vì bản thân mình không muốn phải mang trách nhiệm nuôi người khác, không muốn phải từ bỏ tự do của mình vì một cá thể khác. Nhưng nếu lấy lí do đó thì mình của tương lai vẫn cứ sẽ đẻ thôi và sẵn sàng hi sinh tự do của mình cho một đứa bé lắm chứ, vì nó là con mình và mình sẽ yêu nó, cho nên trách nhiệm và gánh nặng chẳng là gì cả. Tuy nhiên với lí do không muốn đẻ vì không muốn sau này con sinh ra đã bị bệnh tật về đường hô hấp (vì mẹ nó mới sống ở cái thời điểm này thôi mà mỗi lần về Việt Nam cũng đều lên cơn viêm xoang chảy máu mũi khốn khổ khốn nạn đtcđ rồi), sẽ phải sống trong một thế giới bị spoiled bởi ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước và ngập ngụa rác thải,...  thì lại rất hợp lí và thuyết phục. Thật sự bây giờ mình đang quá may mắn khi được sống ở một đất nước có chỉ số ô nhiễm không hề cao, khí hậu dễ chịu và vẫn còn là một môi trường sống khá tốt cho loài người. Nhưng còn rất nhiều người kém may mắn hơn như bố mẹ, em trai mình và mọi người ở Việt Nam là những ví dụ rất điển hình. Mùa hè càng đến gần mình càng lo, mọi người ở nhà thì vẫn đang vui vẻ sống, nhưng mình thấy quá khổ và quá thương. VN rất ô nhiễm, thiếu cây cối, nhiều nhà máy công nghiệp được xây dựng do các nước lớn đưa về, rác thải ồ ạt, người dân không có ý thức về môi trường, ô tô xe máy ùn ùn trên đường thải không biết bao nhiêu CO2 ra không khí và thêm cái thời tiết nóng tất cả tạo thành 1 rổ khí độc co cụm không có chỗ đổ đi. Đổ đi đâu nữa bây giờ? Bản thân sự tồn tại của con người cũng là sự huỷ hoại của môi trường sống cho chính loài người bởi con người quá lười để bảo vệ môi trường, quá lười để hi sinh sự thoải mái tiện nghi của bản thân để cho thế hệ sau có một cuộc sống tốt hơn không ô nhiễm và không bệnh tật,... Ở Việt Nam giáo dục về môi trường còn rất là hạn chế. Giáo dục về ý thức bảo vệ môi trường cần được cấy vào từng tế bào con người từ khi còn bé, bởi những vấn đề về môi trường không phải cứ đọc báo ngày một ngày hai là hiểu hết, hay là đi mua vài cái túi tote vải là đã cứu sống cả một thế hệ.
Mình mới rầu rĩ vì chuyện ô nhiễm môi trường này được vài năm, nhưng một phần nhỏ bé của thế giới đã lo lắng cho trái đất được nửa thế kỉ rồi, kể từ khi con người bđầu chế tạo ra các thể loại máy móc phun khói xì xèo ô tô xe máy òng ọc chạy. Văn minh nhân loại phát triển cũng là dấu chấm hết cho sự sống của chính họ nếu loài người không chung tay và thức tỉnh.
Mẹ mình ở nhà lạc quan lắm, mình hay nói mẹ nhớ đi khám tổng quan thường xuyên, rồi ở nhà thấy mọi người chịu nóng con thương và buồn. Mẹ thì vẫn bảo sống chết có số, và mẹ lắp điều hoà rồi con đừng lo. Nhưng thật sự là mình sợ vãi ra ấy, và mình không biết làm thế nào để bảo vệ bố mẹ và người thân cả. Nhìn trái đất đang tuyệt vọng gồng mình phản ứng lại những thứ con người đã gây ra cho nó mà xem,...
Đây chẳng phải là một bài viết khoa học gì, chỉ đơn giản là người viết những dòng này ý thức được trong vòng chỉ vài chục năm ngắn ngủi nữa thôi, những nước ở khu vực có thời tiết khắc nghiệt và kém phát triển về mọi mặt (giáo dục, y tế, công nghệ,...) như Việt Nam sẽ chạm đến ngưỡng của sự khủng hoảng. Bệnh tật sẽ bắt đầu lan rộng và chính phủ thì không đủ lực, đủ sức cũng như đủ thiện nguyện để giúp đỡ người dân bởi cơ sở vật chất về y tế ở Vnam vẫn còn rất hạn chế, kiến thức và trình độ của phần đông người Việt Nam sẽ không đủ tiến bộ để có thể tìm ra được thuốc men hay cách cứu chữa bệnh. Nhưng chúng ta sẽ không thể chết ngay mà sẽ vật vã và quằn quại sống chung với bệnh tật trong khó nhọc. Một tương lai khủng khiếp mà mình không muốn con mình phải chịu đựng.
Vì thế mình quyết định không sinh con (đồng nghĩa với việc cố gắng không để có thai hì...), và sẽ làm hết sức có thể để giúp đỡ bố mẹ và người thân của mình. Các bạn ai đọc được những dòng này, đọc tới đây thì làm ơn hãy nghe mình: tìm hiểu thật kĩ lưỡng, sâu và rộng về ô nhiễm môi trường. Các thể và dạng của ô nhiễm môi trường. Những lí do tạo nên ô nhiễm môi trường, những hành động nào của con người bình thường có thể gây ra ONMT và thế giới đang có những động thái gì đối với ONMT (vdu hiệp ước Paris năm 2016), những việc làm các bạn có thể áp dụng đối với cá nhân nhỏ lẻ,... Nghĩ đến rác là tốt. Nhưng đừng chỉ nghĩ đến rác! Chỉ giảm nhựa thôi thì không thể nào đủ sức cứu lấy môi trường được. Hãy nghĩ đến điện, nước, không khí, cây cối,... tất cả mọi thứ! Mọi hành động các bạn làm các bạn phải luôn đưa vào đó cái ý thức đặt câu hỏi xem việc này có hại đến môi trường không, nghĩ đến tất cả mọi khả năng và rủi ro ảnh hưởng của nó tới môi trường. Các bạn cần phải nghiêm túc nhìn nhận vấn đề môi trường như một mối nguy hiểm, một đại dịch lây lan với tốc độ chóng mặt mà tuần sau, tháng sau hay năm sau nó có thể ngay lập tức lấy mạng của bạn. Thì bạn mới thấy nó đáng sợ, và mới có động lực bắt tay vào làm một cái gì đó. Mình có đặt rất nhiều đồ Bio reusable về xài, là những thứ giúp bảo vệ môi trường. Tuy họ không bọc đồ bằng nhựa hay nilon gì nhưng đặt hàng trên mạng, người giao hàng sẽ phải lái ô tô đến chỗ mình để giao hàng. Cái việc lái ô tô đó cũng thải ra môi trg 1 đống khí CO2 rồi. Nên mình lại phải thay đổi cách mua hàng, mình phải đi kiếm tận nơi những chỗ bán mấy món hàng đó mà mua. Mình đi phương tiện công cộng, thay vì đi xe cá nhân. Mình biết nó không thay đổi được gì nhiều, nhưng chí ít mình cũng đã nghĩ đến mọi khía cạnh và tìm cách khắc phục. Mình nói chuyện với người yêu mình về nhiếp ảnh Sebastiao Salgado - người đàn ông đã cùng vợ mình trồng hơn 2 triệu cái cây trong vòng 20 năm để cứu lấy một cánh rừng. Mình có một ước mơ "nhỏ" là sau này về VNam trồng một cánh rừng như vậy, vì cây là thứ sinh vật duy nhất có thể chuyển hóa CO2 thành Oxi. Chúng sẽ chuyển hóa hết những thứ con người thải ra thành những thứ con người hít được vào. Nhưng chưa biết làm thế nào để xin được đất và giấy phép của chính phủ nữa vì làm sao mình có tiền mua hết đất rừng được chỉ có xin phép, xin đầu tư để được trồng rừng thôi vân vân và mây mây. Có điều mình cứ mơ vậy đã. Khi nào có đủ lực, đủ vốn, mình sẽ lên kế hoạch dần.
Mình không biết những câu chữ này có chạm được đến ai không. Và mình cũng không biết liệu một ngày nào đó mình sẽ chết bởi một điều gì đó không phải là ô nhiễm môi trường không? Chưa kịp trồng cái cây nào, chưa kịp làm điều gì có ích cho loài người thì đã chết rồi không biết nữa. Mình chỉ là 1 trong số ít những cá thể đang cố gắng trì hoãn sự diệt vong của loài người. Bởi trái đất thì vẫn cứ xoay vần, như nó đã đang làm suốt mấy tỉ năm qua, và những loài động vật có thể tiến hoá và thích nghi có lẽ vẫn sẽ trụ lại được sau khi con người tuyệt chủng. Cái tương lai cực hạn mà chúng ta đang nhìn thấy, nó chỉ tệ hại đối với con người. Còn đối với các loài sinh vật khác thì chưa chắc đâu. Dẫu biết mọi thứ thật vô vọng thì mình với bản năng của một người phụ nữ vẫn hi vọng một ngày nào đó, mình sẽ đủ niềm tin và sự lạc quan để nói với người yêu mình rằng: “Mình sinh con thôi anh. Nó sẽ lớn khôn trong mạnh khoẻ được, bởi trái đất đang dần bớt giận dữ rồi.” Hơn nữa mình vẫn muốn loài người có thể duy trì giống nòi, nếu họ đủ khôn ngoan để làm gì đó khiến trái đất tỏ lòng khoan hồng, nếu họ đủ nghị lực và sự dũng cảm để làm điều gì đó để chứng tỏ họ là giống loài xứng đáng!