Có bao giờ bạn cảm thấy cô đơn trong thế giới hơn 7 tỉ người này chưa? Đã thấy lạc lõng và thiếu sự cảm thông đến ngỡ ngàng, trong chính những mối quan hệ xung quanh mình chưa?
Tôi nghĩ, sẽ rất ít câu trả lời không, bởi vì cô đơn là một loại cảm xúc cơ bản mà con người chúng ta luôn luôn có. Nhưng khi lạc lõng giữa những cảm xúc tiêu cực đó, đã bao giờ bạn tự hỏi ngược lại với chính mình rằng. Liệu, chúng ta đã bao giờ thật sự mở lòng mình với những người xung quanh chưa?
Đã bao giờ, bạn thử nói ra vấn đề của mình một cách chân thành chưa?
Với ba mẹ, tôi biết rằng là người lớn thì sẽ chẳng bao giờ hiểu được trẻ nhỏ nghĩ gì. Dù rằng họ cũng đã từng là trẻ con. Nhưng bạn tôi ơi, họ cũng là lần đầu làm bố mẹ, cũng vẫn là những người lớn đang tiếp tục học cách trưởng thành, và nuôi dạy những đứa trẻ của họ. Họ không quên những cảm xúc mà mình đã có lúc thơ bé. Nhưng cách họ đối xử với chúng ta, có khá lúng túng và gượng gạo bởi vì họ cũng chẳng biết phải làm như thế nào. Với mỗi người, đều có những hy vọng về hành động của một người khác đối với mình. Có lẽ, khi họ còn nhỏ, họ cũng đã hy vọng những bậc phụ huynh của họ, có thể đối xử với họ như cách họ đang làm với chúng ta bây giờ.
Vì khác biệt thế hệ, suy nghĩ, tư duy, nên làm sao chúng ta đòi hỏi họ có những hành động, lời nói như chúng ta của hiện tại, những đứa trẻ của thế kỉ 21, được kia chứ? Họ không phải là những thánh nhân có thể hiểu chúng ta nghĩ gì, họ cũng chẳng phải thiên tài mà biết được phải hành xử ra sao để không tổn thương chúng ta. Họ là vô tình khiến chúng ta đau đớn, nhưng sâu trong lòng họ, lại là những người chưa bao giờ muốn chúng ta đau đớn nhất.
Có lẽ, cả một đời này, điều tàn nhẫn nhất mà chúng ta học được, chính là bố mẹ sẽ mãi mãi không thể hiểu được chúng ta. Nhưng đã bao giờ, bạn thử thật lòng nói ra chưa? Dù biết họ sẽ không thể hiểu ngay lập tức, nhưng đã bao giờ, bạn cho họ cơ hội để thử hiểu chưa?
Mỗi khi chúng ta đau đớn với những cảm xúc của chính mình, chúng ta vẫy vùng trong những nỗi đau, mà ta tưởng rằng sẽ chẳng ai có thể hiểu thấu. Nhưng cũng trong những khoảnh khắc đó, có lẽ họ, cũng đang khổ sở với những thứ mà chúng ta đang gánh chịu. Giống như chúng ta khi đi thảo cầm viên, nhìn những con thú nhỏ bị nhốt trong lồng, cảm giác rất khó chịu, rất bức bối, rất muốn đem chúng thả về khu rừng thuộc về chúng. Nhưng chúng ta chỉ có thể bất lực nhìn chúng trong chiếc lồng với đôi mắt buồn bã. Chúng ta có thể cảm thấy chúng nghĩ như thế nào, nhưng việc chúng nghĩ như thế nào, chúng ta lại chẳng cách nào chạm tới được, cũng chẳng thể giúp gì được. Có lẽ, với các bậc phụ huynh cũng là như thế. Họ cảm nhận được chúng ta không vui, biết được chúng ta đang bấp bênh trong cuộc sống. Nhưng vì chúng ta chưa bao giờ thật sự mở lòng mình với họ, nên họ cũng chẳng cách nào có thể giúp chúng ta mở ra chiếc hộp Pandora bị chôn vùi.
Tôi bảo là thật sự mở lòng, chính là đem những tức giận, đau đớn, buồn bã, lo âu của mình, một cách chân thành và dễ hiểu nhất có thể nói ra với họ. Bởi ý nghĩa lớn nhất của gia đình, chính là nơi để chúng ta sẻ chia. Tôi biết, không phải bất kỳ ai trong chúng ta đều may mắn có được một gia đình hoàn hảo. Nhưng nếu bố mẹ bạn thật sự không phải là những người xấu, không phải là người bỏ rơi bạn, vậy hãy thử một lần, chúng ta cho họ cơ hội để tiếp cận mặt mềm yếu nhất của mình được không?
Với bạn bè, chúng ta ai cũng có những người bạn ngỡ là thân, nhưng hóa ra cũng chẳng phải như thế. Chúng ta đã thử tâm sự, rồi họ than phiền, họ bỏ đi. Chúng ta không chỉ đơn thuần mất đi một người bạn, hay một người xa lạ nào đó không đáng với chúng ta như những lời xáo rỗng nhan nhản trên Facebook, hay Tiktok. Chúng ta mất niềm tin vào tình bạn, và con người. Chúng ta sẽ mất một khoảng thời gian khá dài để học cách tự chữa lành. Rồi trong khoảng thời gian đó, chúng ta bất chợt lại cô đơn. Và rồi, chúng ta cũng sợ phải nói ra. Bởi vì trong những người chúng ta coi là bạn, cũng chẳng rõ, ai mới thật sự là bạn. Khi nói ra rồi, chúng ta chẳng biết được, có phải lại sắp mất đi một người bạn nữa hay không.
Nhưng chúng ta có từng thử mặc kệ bọn họ mà cứ nói ra hay chưa? Tôi từng nghe một bài trong Spiderum rằng, cứ nói ra những gì mắc kẹt trong lòng mình. 10 người, 20 người, 30 người, rồi trong số đó sẽ có người cho ta sự thấu hiểu và chúng ta tìm lại lòng tin của mình trong số đó. Còn nếu không, chúng ta sẽ nhận ra một sự thật, rằng bản thân đã quá tùy tiện trong việc chọn bạn. Ít nhất, chúng ta cũng đã thử nói ra, thì dù rằng chúng ta có bị sự thật phũ phàng đánh cho gục ngã, chúng ta cũng đã giải thoát được những khuất mắc trong lòng để tiếp tục đi tiếp, và tiếp tục học cách tin tưởng người khác.
Trên hành trình cuộc đời, chúng ta từ khi sinh ra và lớn lên đều là những cá thể cô đơn đến ngỡ ngàng. Chúng ta mỏi mệt, và sợ hãi điều đó. Chúng ta than trách những người xung quanh mình, chúng ta không tìm thấy sự thấu hiểu. Nhưng có  lẽ, chúng ta cần những giây phút dừng lại đôi chút, để nhận ra, không phải là chúng ta không nhận được sự yêu thương và quan tâm từ người khác. Mà, chúng ta đã quên mất nói cho họ biết chúng ta đã cảm thấy gì. Chúng ta có lý do để không phải nói ra, chúng ta cũng có hàng tá những cái cớ hay ho để giữ những cảm xúc buồn bã đó cho riêng mình. Và khi cô đơn ập tới, chúng ta lại oán trách sự cô đơn đó, mà trước đó, chúng ta lại chưa từng cho mình cơ hội để tỏ bày.
Hãy luôn nhớ rằng, những cảm xúc tiêu cực trong lòng giống như một viên đá bị đốt nóng. Nó nặng trịch ở tận đáy lòng, nóng cháy như lửa nhưng lại không cách nào có thể dập tắt. Hơi nóng len lỏi qua từng tế bào cảm xúc, trải tràn trong cơ thể chúng ta bỏng rát. Chúng ta vẫy vùng muốn làm dịu đi cơn bỏng, nhưng càng vẫy vùng, càng làm sức nặng của đá khiến ta muốn gục ngã. Cách duy nhất, là để hơi nóng thoát ra khỏi cơ thể bé nhỏ đã chịu quá nhiều tổn thương này. Thế nên, hãy cứ nói ra.
Có thể, không phải ai cô đơn cũng là vì giấu đi cảm xúc của riêng mình. Chúng ta cũng đã thử tỏ bày, nhưng đều thất bại. Nhưng tôi tin rằng, chỉ cần chúng ta tiếp tục bước tiếp, con đường phía trước nhất định sẽ mở ra cho ta một cánh cổng.
Và hãy luôn nhớ rằng, khi cảm xúc tiêu cực và nỗi đau đớn đã quá nhiều. Nhiều đến mức, chúng ta chỉ muốn nhắm mắt lại và mãi mãi không cần phải tỉnh dậy để thoát khỏi những thực tại méo mó này, thì
Dù bất chợt một ngày chúng ta có dừng hít thở.
Sẽ có người đau buồn đến nghẹt thở, thì họ vẫn sẽ sống thôi.
Sẽ có người tuyệt vọng đến ngỡ ngàng, thì họ vẫn sẽ sống thôi.
Sẽ có người tiếc thương đến tột cùng, thì họ vẫn sẽ sống thôi.
Và khi kim đồng hồ cứ nhích dần theo từng khoảnh khắc của cuộc đời, rồi thì ta cũng dần bị họ lãng quên mà thôi.
Sẽ chẳng ai vì ai mất đi mà dừng lại, Trái Đất vẫn sẽ quay dù thiếu mất một người. Vì đó là quy luật của tự nhiên, là lẽ sống cơ bản nhất của một con người.
Đừng để tảng đá trong lòng đè lại bước chân của ta. Đừng để bị lãng quên trong sự tiếc nuối của người khác. Ngày mai, nắng lại đẹp trời, chúng ta lại có thêm một cơ hội để bày tỏ lòng mình, để chiến đấu với thực tại, để phản lại những điều xấu xí của thế giới. Vậy tại sao, chúng ta cứ mãi chìm trong cơn bỏng rát của viên đá mang tên áp lực, và tiêu cực này vậy? Đừng tự dập tắt hy vọng của chính mình, rồi chúng ta, sẽ tìm thấy hạnh phúc của riêng mình thôi. Đúng không?
-Lâm Hảo-