Năm nay mình thêm 1 tuổi, cho một 8x út. Mọi thứ như được thả trôi, không có cây kế hoạch. Mà theo bản năng.

Bản năng sẽ mách bảo bạn thích cái gì, ứng xử và phản ứng ra sao trong cuộc sống. 
Bản năng bảo em gái tôi, ngày đầu tiên sau đám cưới là dậy thật sớm, cần chổi quét nhà, quét từ trong ra ngoài, hết sân rồi ra cổng trong thời tiết hơi lạnh 1 tí. Dù tối qua thức tới 1h sáng, còn cả ngày hôm qua cười mỏi miệng ơi là mỏi. 
Bản năng bảo tôi không được ngủ nướng, mà dậy trước khi em bé dậy để cắm nồi cơm, thái thịt, nấu cơm, nấu canh, nấu cháo.
Bản năng chu đáo của mẹ tôi là không bao giờ để tôi bye bye xuống Sài Gòn mà không có đồ ăn, thậm chí luôn luôn xách lỉnh kỉnh nặng ơi là nặng.
Tôi phát hiện ra, bản năng trở thành phụ nữ là sự chu đáo. Là sự yêu thương.
Nhớ lại, người ta hay bảo (trên mạng) hôn nhân là mồ chôn của tình yêu, vì sau khi  lấy chồng thì vợ hay ngã ngửa ra, vì chồng mình lười lắm, ở bẩn lắm, không chăm chỉ tắm, hay chơi game, đếch quan tâm gì tới mình, mình đói no không cần biết, không biết con sốt cần làm gì, không biết con đói cho ăn gì, không biết quan tâm tới quan viên 2 họ nữa luôn... Nhưng rồi mình vẫn yêu.
Dẹp đi cái tủi thân mà chỉ xuất hiện khi ngồi trên xe máy chiều tà từ công ty về nhà, chỉ muốn nhìn thấy cả gia đình, muốn được dang rộng vòng tay ôm 2 gấu, muốn nấu 1 món gì đó thật lạ, thật ngon mà chồng măm măm nhiệt liệt rồi ha hả cười với 2 gấu bên cạnh. Tối nay mình sẽ lấy 'Giao Thừa" ra đọc. 
Trái tim cứ theo bản năng.