Kì này mình đăng kí lớp học thổi sáo. Mình khá ám thị rằng bản thân không có khiếu chơi dụng cụ âm nhạc, nên động lực đăng kí duy nhất là để thử chứ không phải sự tự tin chắc chắn mình sẽ giỏi.
Hồi tiểu học, trong tiết âm nhạc, cô giáo sẽ phân lớp thành 6 tổ. Lần lượt các tổ thay phiên nhau đập phách cho bài nhạc. Mình luôn cảm tưởng bản thân là gánh nặng trong tổ khi thường vào bài chậm hay vỗ nhịp không đều. Sợ nhất là kiểm tra gõ phách, khi phải đứng trước lớp, biểu diễn điều mình biết bản thân không giỏi. Giáo viên trường công nên cũng không qua chứ ý tới từng học sinh được. Mình thiết nghĩ nếu nếu học sinh có thể chia sẻ nỗi niềm với giáo viên của mình và giáo viên có thể ân cần chỉ dạy theo hướng cá nhân hoá. Có lẽ học sinh sẽ không bị rơi vào "hố" ám thị.
Giáo sư hướng dẫn sao cho mình tuyệt vời lắm.
1) Cô giúp mình cảm nhận âm nhạc là một điều gì đó bản năng.
Cô chia sẻ những điều tuyệt vời lạ thường của âm nhạc như sự liên hệ giữa khoa học thần kinh, chuyển động, và âm nhạc.
Dù có không giỏi thanh nhạc, nhưng khả năng cao mọi người sẽ hát đúng nốt. Mọi người thử trải nghiệm qua video này nhé:
Có bạn bình luận là: "Video tôi thích nhất toàn Internet."
2) Cô có nhiều liên tưởng về hình ảnh thú vị
Những nốt nhạc khi lên xuống như những bậc thang, khoảng cách giữa các nốt như những bước chân, cách mình giữ hơi thổi sáo như cáo thổi lửa truyền thống của các nước phương Tây.
3) Cô khiến mình cảm nhận được sự sáng tạo kì diệu của con người
Mình ấn tượng mãi video một anh chàng Beatbox thổi sáo nhạc nền Mario mà cô chỉ tụi mình.
4) Cô quan tâm đến văn hoá âm nhạc của học sinh
Bữa tập một bài có nhịp 3/4, cô bảo nhịp này hay được sử dụng trong hát ru, cô hỏi từng đứa về ngày nhỏ được hát ru như thế nào. Bọn mình sẽ hát cho cô nghe, dù cô không hiểu lời nhưng cô có thể lặp lại nhịp. Đứa trẻ bên trong mình như được quay trở lại tuổi thơ năm nghe mẹ ru em trai ngủ.
Khoảng khắc thấy một người nước ngoài lặp lại nhịp điều mình thuộc vanh vách lạ lắm.
Các bạn trong lớp mình có đứa đến từ Ai Cập, có đứa đến từ Ấn Độ, nhạc hát ru đều theo nhịp 3/4. Thực sự, music is truly universal.
5) Cô tối giản hoá lý thuyết âm nhạc cho học sinh không chuyên như mình
Tại sao lại có nốt sharp và natural, tại sao những nốt này đi với nhau nghe không hợp, tại sao những nốt kia đi với nhau lại hợp.
Mình hỏi một bạn khác ở lớp piano thì bạn không được bồi dưỡng thêm về lý thuyết nền tảng vì giáo viên mặc định là bạn đã biết.
Thực sự mình quý cô lắm. Nhờ cô mà mình thoát khỏi suy nghĩ âm nhạc hay nhạc cụ không dành cho mình. Vậy nên mình cần cố gắng tập luyện hơn nữa, mong có thể thành thạo bài "Can't help falling in love" để gửi tặng cô và những người mình yêu thương,