Có lần tôi nói chuyện với ông sếp duy nhất trong đời về việc muốn lấy vợ. Câu đầu tiên lão thở ra là: "Bế tắc đến thế cơ à?".
Ở quê ngày xưa, các cụ cũng nói không biết phải làm gì nữa thì lấy vợ. Điều ấy nghe khôi hài, nhưng đúng. Bởi vì khi một thằng đàn ông vẫn còn quá lông bông thì việc có gia đình sẽ tạt một xô nước lạnh vào mặt hắn về việc sống có mục đích là thế nào. Khi bạn ăn hại, vợ con sẽ đói khổ. Chuyện ấy như một thanh sắt nung đỏ dí vào đít, nhắc một thằng đàn ông không được phép ở yên một chỗ.
Lúc ấy bạn sẽ chẳng còn được rảnh rang để tự hỏi ý nghĩa của cuộc sống là gì đâu.
Muốn làm một thứ ra trò cho thoả chí của một thằng con trai thì điều ấy sẽ đồng nghĩa với nhiều đêm thức trắng trăn trở, không ít lần ngồi thở một làn khói đặc vào hư không trong tâm trạng u uất, hoặc có thể là uống đến nát rồi tâm sự với mấy thằng bạn thân. Sau cùng là đứng dậy và tiếp tục tìm cách khác để xoay sở như thể bạn chưa từng thất bại.
Chung quy lại là mọi thứ đều có cái giá thích đáng của nó. Trên đời, phàm những thứ tốt đẹp nhất, muốn có được, đều không hề dễ dàng.
Mà đằng nào chúng ta cũng chết cả thôi. Nhưng mà ít nhất cũng đừng để sự tồn tại của kiếp người này phù du đến mức không còn việc gì khác để làm ngoài việc lấy vợ, đẻ con, rồi xuống lỗ.
Tôi thì thích chết lắm. Nhưng mà trước khi chết, nhất định phải được đánh một trận đã đời với cuộc sống thì nằm xuống mới hả dạ.
Tất cả chỉ là để chứng tỏ kiếp người này có thể hữu hạn trong tích tắc nhưng không hề phù du.