Để trả lời cho câu hỏi đó không hề đơn giản. Nó thật sự bao hàm về nhiều thứ về phía bản thân và xã hội và thật ngạc nhiên đó chính là ta chưa bao giờ đủ đầy trách nhiệm với bất cứ thứ gì. Bạn dang rộng vòng tay ôm thật nhiều thứ và mồm thốt ra những câu tạo sự tin tưởng từ phía mọi người:"Hãy để tôi! Tôi chắc chắn nó sẽ ..." Nghe hay đấy nhưng thử nghĩ mà xem khi bạn thật sự bắt đầu với cái mớ đó bạn có hoàn toàn đặt trọn tâm huyết vào nó không? Ừ đúng đấy, tôi làm được đấy, nhưng tôi không biết khi nào tôi bắt đầu! Và mọi thứ cũng chỉ thốt ra từ cái miệng của bạn. Bắt đầu bằng sự thảnh thơi, bạn trải qua những giây phút thật tuyệt vời thoải mái và cái sự đe doạ từ cái mớ kia chỉ là một ý nghĩ nhỏ thoáng qua trong đầu. Sao nữa nào, mọi thứ vẫn còn ở phía trước sợ làm gì mình cân hết. Cái tư tưởng đó cũng chỉ làm lý trí bạn càng đần thối ra. Có thể bạn hoàn thành rất tốt những công việc hằng ngày, bạn phải bỏ kha khá sức lực vào đó và cuối ngày bạn đặt mình xuống giường và ngủ một giấc...Khoan! Mình nhớ rồi!
À há ngạc nhiên chưa nào. "Hình như mình đã quên mất nó" kèm theo câu nói đó sẽ là một số biểu hiện đáng kể như sợ sệt, run rẫy, áo lực, stress,... Bắt đầu rồi đấy. Cái thứ bạn cho là nhẹ nhàng dễ dàng trước kia đã giờ đã trở thành một tảng đá thật sự. Bạn lăn nó không phải là chuyện dễ dàng, nhất là ngay lúc này. Thôi hoàn thành CHO XONG vậy....