Bạn đã từng uống trà chưa ?
Tôi thì là một kẻ hoài cổ luôn tìm kiếm những gì xưa cũ. Tôi thích uống trà một sở thích theo mọi người quanh tôi thì nó là sở thích của những "lão tiền bối" chứ chẳng phải của những người trẻ như tôi. Bỏ qua lời của thiên hạ tôi vẫn thích uống trà có lẽ là nó thể hiện tâm hồn già cỗi của tôi chăng. 
Tôi thường uống lục trà ( chè mạn ) nhâm nhi vài ba cái kẹo lạc và đọc một cuốn sách, cuối tuần với tôi như thế là tuyệt nhất. Trà làm con nguời ta tỉnh ra và trà mang theo nó thực sự qua nhiều ý tứ. Pha trà là cả một công đoạn, là cả một nghệ thuật. Rót nước vào ấm trà chờ nước ngấm vào lá trà từ từ từng tí một mới cho ta một chén trà thực ngon, nó không phải là một thức uống mà đổ vào khuấy vài cái rồi uống được luôn. 
Một ly trà nó mang theo mình biết bao nhiêu là câu chuyện, mỗi một búp trà là cả một hành trình dài, từ khi sinh ra cho đến khi nó nằm gọn trong cái ấm của chúng ta. Mỗi một ấm trà là một đời người, bạn biết không mỗi lần đổ thêm nước vào ấm là một lần chén trà nhạt đi ,phai đi chẳng còn vị đắng hay ngọt nữa. Đời người thì cũng vậy mới đầu thì bỡ ngỡ, sợ hãi, vui vẻ đủ mọi cung bậc của cảm xúc rồi về cuối đời trải qua mọi cuộc bể dầu thì ta sẽ thấy mọi thứ thật...
Sau vị đắng của mỗi chén trà thì thứ còn xót lại sẽ là những cái ngọt đầu lưỡi không ngọt như đường mà là cái ngọt đằng sau cái đắng. Sau khổ sở,sau khó khăn luôn có trái ngọt và trà đã chứng minh nó. Chỉ cần bạn dám uống nó thì bạn sẽ có được dư vị đó.
Uống trà để ta nhìn lại mình, để ta thấy mình, để ta ngộ mình thay vì những ly rượu làm ta thăng hoa rồi quên tất cả thì hay uống trà để thấm thía tất cả rồi trưởng thành hơn.