Ảnh: Kokouu - Unsplash
Ảnh: Kokouu - Unsplash
Bài hát gợi ý: Ex’s Hate Me - B Ray x Masew (Ft AMEE)
Khó mà tồn tại trong thế giới này mà không có nỗi đau, và nghĩ đến việc trả thù chính là mong muốn rất tự nhiên của con người. Bài viết này, trong 1.778 từ, sẽ bàn về việc liệu trả thù có thực sự đem lại sự thanh thản cho nhân loại.

Muốn trả thù là bản năng tự nhiên của loài người

Bạn đã bao giờ thinh lặng đến nín lặng, trừng mắt nhìn một người với suy nghĩ:
“Mình sẽ nhớ ngày hôm nay, ngày bạn dám làm như vậy với mình. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.”
Trên bàn cờ lớn của cuộc đời, những người chơi cờ sẽ vận dụng hết tất cả những quân cờ mình có để đạt được những mục tiêu của mình. Có người sinh ra làm quân tốt, nhưng có người sinh ra đã là hoàng hậu. Tốt có thể thành hậu, nhưng trong quá trình đó, có lẽ đã có rất nhiều quân tốt đã phải hy sinh.
Vậy, nếu bạn là một quân tốt, bạn có muốn trả thù cuộc đời không? Vì sao tất cả đều là quân cờ như nhau, mà bạn và những người thân của mình phải hy sinh để người khác đạt được mục đích của mình? Vì sao họ hạnh phúc, mình phải chịu bất hạnh? Trong hơn 7 tỉ người trên thế giới, vì sao ông trời lại chọn mình, chọn duy nhất mình mình?
Muốn trả thù chính là một mong muốn nguyên bản của con người khi đối diện với bất công mà mình đã phải gánh chịu. Sẽ rất tự nhiên nếu chúng ta luôn trăn trở về công lý và đã nhăn não suy đi tính lại về cách trả thù hiệu quả nhất. Ai cũng thấu hiểu cảm giác là một quân tốt, một con người bình dị vùng vẫy thoát khỏi định mệnh nghiệt ngã bủa vây để bước tiếp trong cuộc đời này.
Nhưng, có một câu hỏi lớn cần được đặt ra trong cuộc đời này, chính là:

Liệu công lý có thực sự tồn tại, hay phải tự ta giành lấy?

Có một sự thật mà chúng ta, dẫu giãy giụa, phải thừa nhận rằng: Thế giới này thì không công bằng, nói như George Orwell thì:
“Mọi con vật đều bình đẳng, nhưng một số con vật bình đẳng hơn những con khác”.
Trại Súc Vật
Cô dâu đen Julie Killeen của tác giả trinh thám Cornell Woolrich có lẽ vừa thấu hiểu, vừa bất bình với sự thật nhức nhối này nên cô mới lên kế hoạch trả thù cho người yêu của mình. Dưới ngòi bút tinh tế, gãy gọn đến không thừa một chữ và đầy “show, don’t tell” của Woolrich, Julie hiện ra là một quân hậu xinh đẹp, thông minh, giỏi chiến lược, đến mức nếu cô sống ở Việt Nam vào năm 2024, Julie đã là một planner xuất sắc trong một agency quảng cáo nổi tiếng. 
“Julie, Julie ơi!” Tiếng gọi bám theo người phụ nữ suốt bốn đợt cầu thang. Tiếng gọi đó là âm thanh mềm mại nhất mà cũng mạnh mẽ nhất mà đôi môi có thể phát ra được. Nhưng nó không khiến cô do dự, không ngập ngừng một bước. Khuôn mặt cô chỉ trắng bệch khi bước ra đón ánh mặt trời, chỉ thế thôi.
Có một thiếu nữ đứng cạnh vali đợi cô ở cửa, dường như không tin vào mắt mình khi thấy cô bước tới, lòng phân vân không biết cô lấy đâu ra sức mạnh để vượt qua chuyện đó. Cô như đọc được suy nghĩ này, liền trả lời câu hỏi chưa thốt ra, “Mình từ biệt họ chẳng dễ dàng gì, họ cũng vậy. Có điều mình đã quen rồi, còn họ thì chưa. Mình đã có nhiều đêm dài khiến bản thân cứng rắn, còn họ mới chỉ một lần. Mình đã trải qua cả nghìn lần rồi.” Không hề đổi ngữ điệu, cô nói tiếp, “Bắt taxi thôi, có một chiếc đằng kia!”
Tôi đã từng nằm thức cả đêm, chia nhỏ thời gian ra từng giây, từng phút, đếm ngược lại cho đến khi có được anh ấy. Như thế thời gian sẽ trôi nhanh hơn.”
Vấn đề là cô chỉ có một mình. Với hai tay, hai mắt, nhan sắc và chất xám, cô chỉ có một mình. Con người khó mà chống lại được thế giới nếu không hiểu thế giới. Sự thật với Julie chỉ là một cái giếng, trong khi thế giới này ngoài giếng ra còn có đất, trời cùng nhiều người khác, và nhiều sự thật khác nhau do những người khác nhau nắm giữ.
Điều khó tránh khỏi chính là Julie phải rời khỏi miệng giếng, và bằng hành trình của mình, những nguồn lực, những kỹ năng, tính toán của cô để tìm kiếm sự thật.
Cô đã chọn cách thực thi công lý bằng bàn tay của mình, cũng không khác gì một phiên bản nữ của Light Yagami trong bộ truyện Death Note, rất giống nàng công chúa Anastasia trong Huyền thoại Porasitus của tác giả Thảo Dương, và là phiên bản có cảm tình hơn của Amy trong bộ phim Gone Girl.
Vấn đề là thế giới này sẽ không để yên cho một người muốn chống lại nó. Như mèo và chuột, nếu có Light Yagami, phải có L, Mello và Near (Death Note). Có công chúa Anastasia thì phải có bộ tứ linh bảo vệ hoàng tử Prang (Huyền thoại Porasitus). Tác giả Gillian Flynn sinh ra Gone Girl, sinh ra Amy thì có cả lực lượng khán giả hùng hậu cùng chứng kiến sự thật về người phụ nữ đáng sợ này và tự dặn nhau không dẫn người yêu đi xem cùng để bảo toàn mối quan hệ. Vậy thì, có lẽ, câu hỏi về công lý rất khó để trả lời, nhất là khi trên con đường tự giành lại công bằng, chúng ta sẽ nhận ra, bất bình, bất lực, rồi chấp nhận và chọn con đường của mình khi hiểu về sự thật, về công lý và những hệ thống, những quy luật trên thế giới này.
Cũng không khác giáo sư Annalise Keating của series How To Get Away With A Murderer là mấy đâu, mọi người nhỉ. 
Đến một thời điểm chín muồi, rồi chúng ta sẽ hiểu:

 Đâu là cách trả thù hiệu quả nhất?

Nếu B Ray có dịp gặp cô dâu đen Julie, có lẽ anh sẽ không mỉm cười, nhưng Huấn luyện viên Rap Việt vẫn sẽ nói:
“Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác.”
Trích Ex's Hate Me
Rồi anh sẽ nhẹ nhàng rap tiếp:
“Khổng Tử nói là với trả thù luôn phải đào hai mồ chôn, có lẽ vì thế mà gần đây anh có cảm giác mình không chỗ trốn…”
Trích Ex's Hate Me
Thực sự, rất dễ để khuyên người khác tha thứ. Nhưng chúng ta là những con người với 7 tội lỗi như nhau, và là người thì không hoàn hảo. Chúng ta có dã tâm, có bóng tối, có những động lực nội tại khác nhau, và sẽ tìm cách để đạt được điều mình muốn, bằng những nguồn lực mình có tại thời điểm đó.
Trên con đường tìm ra sự thanh thản của mình, có lẽ tác giả sẽ gợi ý một bài hát khác của nam rapper đã giải quyết được phần lớn cơn nóng giận thời tuổi trẻ của mình: Chính là Ta Có Nên, đặc biệt là đoạn:
“Ta nên nhìn vào sự thật, vì giả dối sẽ khiến mù lòa
Không nên nói ra sự thật, vì bao nhiêu cũng không đủ cả
Không nên đánh giá 1 người, chỉ duy nhất qua những sai lầm
Nhưng không nên quên 1 lần phạm lỗi, dù điều tốt họ làm cả trăm
Và nếu như người ta yêu thương nhất, là kẻ đứng đằng sau khẩu súng
Ta vẫn nên yêu họ tiếp tục nhưng ở khoảng cách họ bắn không trúng.

Kết luận

Mỗi người chúng ta sẽ tìm được những cách để giành lại công lý cho chính bản thân mình như học tập, làm việc, tăng EQ và tăng IQ. Trong thời gian chờ đợi, hãy cùng theo dõi hành trình trả thù đầy hấp dẫn của nàng thơ Julie Killeen, để vừa giải trí, vừa học hỏi người phụ nữ bí ẩn quyến rũ này khi cô ấy làm những điều mà chúng ta khó có thể tự tay làm được trong thế giới thực. Và có lẽ, đến cuối truyện, mỗi chúng ta sẽ tự rút ra được bài học về cuộc chiến giữa con người và thế giới, về định mệnh và lựa chọn, về công lý và bình đẳng, và nhất là về việc trả thù và sự bình yên.
Tác giả được nhắc đến:
Cornell Woolrich (1903 - 1968) là một trong những nhà văn “trinh thám đen” vĩ đại nhất thế kỷ XX. 
Truyện của Woolrich không có một hình mẫu thám tử cố định, nhưng vẫn cuốn hút độc giả bởi hình ảnh những con người bình dị phải vùng vẫy thoát khỏi định mệnh nghiệt ngã bủa vây. Văn phong tinh tế, tình tiết đầy ám ảnh, kết thúc bất ngờ, tất cả đã tạo cho Woolrich một phong cách rất riêng. 
Cornell Woolrich cũng là một trong những nhà văn trinh thám có nhiều tác phẩm được dựng phim nhất: gần 60 lần chuyển thể lên màn ảnh rộng. Đạo diễn danh tiếng Alfred Hitchcock đặc biệt ưu ái khi chọn đến 5 truyện ngắn của ông để chuyển thể, nổi tiếng nhất là Rear Window.
Tác phẩm được nhắc đến:
Truyện trinh thám Cô dâu đen, tác giả Cornell Woolrich, NXB Văn Học & Phúc Minh Books, 2022.
Bộ truyện Death Note, Ōba Tsugumi sáng tác và Obata Takeshi minh họa.
Tác phẩm Huyền thoại Porasitus, tác giả Thảo Dương.
Bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên Gone Girl, tác giả Gillian Flynn. Đạo diễn David Fincher
Series How To Get Away With A Murderer (2014 - 2020) - Đài ABC
Bài hát: Ex’s Hate Me Ta Có Nên - B Ray
Hãy comment điều mà bạn thấy đáng nhớ nhất để kết nối với Phúc Minh Books nhé. ^^