Anh chàng ngồi ngay trước mặt tôi có một gương mặt ủ rủ, ánh mắt rớt vào đâu đó trên chiếc điện thoại đặt trên bàn, nguồn cơn nỗi đau khổ cùng cực của anh. Tình hình của chiếc điện thoại không mấy khả quan lắm, trên màn hình xuất hiện những đường rằn xanh xao sau cú rơi vừa nãy. Tất cả chỉ là một tai nạn. Rồi anh ta mỉm cười…với camera từ một cái điện thoại khác.
“Ê, đưa tao coi thử coi!” - anh nói với cô bạn ngồi bên cạnh.
Đoạn clip khá ngắn sau đó được đăng lên trang cá nhân, với nhạc nền rầu rỉ và những tiếng ú ớ thật tức cười. Nhưng cái chính yếu là nét mặt và chiếc điện thoại tội nghiệp của anh. Đây đã là món đồ bị hỏng thứ ba trong tháng này rồi.
Cái trước đó bị hỏng là con xe máy mà anh chạy mỗi ngày, thứ đã ngốn mất của anh ba triệu ngay sau khi nhận lương. Nhưng cái đầu tiên mới thật sự là vấn đề, tính hậu đậu vô tư của anh. Tôi chẳng hiểu tẹo nào về ý nghĩa đoạn clip nhưng tôi chắc mình hiểu khá rõ về người trong đó. Bởi anh chàng là bạn thân của tôi chứ ai.
Trong buổi chiều hè nóng như thiêu hôm đó, tôi, anh chàng hậu đậu và hai cô bạn thân nữa ngồi trên mấy cái ghế lúp xúp, xung quanh một cái bàn nhựa cũ. Trên mặt bàn có bốn ly nước đã tan đá từ bao giờ. Chúng tôi đang ngồi trước một trảng cỏ rộng. Bốn con người với tám con mắt ngước nhìn lên bầu trời, nơi con diều nhỏ xíu của chúng tôi đang yếu ớt rướn lên tứng chút một. Con diều trông thật tội nghiệp vì nó lọt thỏm giữa một bầy diều khổng lồ, sặc sỡ màu sắc. Và đàn diều này lại lọt thỏm vào khoản xanh mênh mông vô tận.
Nắng làm hồng má cô bạn giúp Hậu Đậu quay phim, và tóc thì chuyển sang màu đỏ bên dưới chiếc mũ len. Bên cạnh là cô bạn còn lại, lúc này đã lấm tấm mồ hôi trán, nhưng nhất quyết không bỏ áo khoác chống nắng ra…dù cô đang mặc một cái quần short. Tôi thì đang chăm chú điều khiển con diều để nó khỏi đâm vào những con khác, những con diều mà trông có vẻ đắt tiền hơn của chúng tôi rất nhiều. Còn Hậu Đậu, sau khi hút cạn ly nước, anh chàng tiếp tục thương tiếc sâu sắc cho cái màn hình của mình.
Bốn con người đang tận hưởng buổi chiều hè êm ả, cuộc tán dóc chỉ quẩn quanh về chỗ làm và vài chuyện giật gân. Thật sự không có nhiều điểm chung lắm giữa chúng tôi. Tôi thích đọc và ngồi trầm tư suy nghĩ. Hậu Đậu thích chụp ảnh và chọc cười mọi người anh nói chuyện. Mũ Len thích thiền và yoga trong khi Quần Short lại thích lau nhà và tập gym (phải nói thêm là nó làm hai việc này mỗi ngày). Nhưng tụ chung lại, chúng tôi là bạn thân và đứa này đã hiểu đứa kia quá nhiều. Tại sao chúng tôi lại chơi thân với nhau ư? Có lẽ chúng tôi đã là bạn học từ thời cấp ba. Nhưng quan trọng hơn, mỗi chúng tôi đều có những vấn đề riêng và đều dành những ngày cuối tuần để kể nhau nghe vể tất cả. Chiều nay cũng không ngoại lệ.
Tôi, Hậu Đậu, Mũ Len và Quần Short đều làm qua nhiều công việc khác nhau và vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy chúng tôi sẽ gắn bó với một công việc ổn định nào. Hậu Đậu từng là nhân viên telesale, MC sự kiện, thợ chụp ảnh và hiện tại là một quản lý lớp học cộng đồng. Mũ Len làm nhân viên văn phòng cho một xưởng gỗ, nhưng tôi nên nói là đã từng thì đúng hơn bởi Mũ Len vừa xin nghỉ việc. Nguyên nhân một phần là cô bạn tôi quyết định hẹn hò với một anh đồng nghiệp ở chỗ làm, nhưng nguyên nhân chính là chán. Quần Short thất nghiệp đã tám tháng rồi. Trước đây nó là nhân viên phòng thí nghiệm còn bây giờ là người giúp việc toàn thời gian cho má nó. Tôi may mắn hơn khi vừa nhận được một công việc mới và sắp hoàn thành hai tháng thử việc. Lạy trời cho tôi gặp may vì công việc trước đây của tôi kéo dài chưa tới một năm. Tôi liếc nhìn hết thẩy đám bạn, không biết nên vui hay buồn vì còn được gặp tụi nó thường xuyên cho tới khi nào tụi nó tìm được một công việc mới. Còn chính xác là khi nào thì tôi chịu.
Ừ thì, bốn đứa đã làm qua nhiều công việc nhưng từ lâu đã không làm duy nhất một điều, đó là cho phép mình mơ mộng. Sự thật rằng tôi thấy mình thực tế hơn và kén chọn đến mức đáng sợ. Chúng tôi từ lâu đã trở thành những bánh răng trong một cỗ máy to lớn, và dù muốn hay không, cũng phải lao vào cuộc sống với những nguyên tắc và những mối quan hệ rối rắm. Chỉ khi ngồi lại với nhau, than vãn về mọi thứ, đó là lúc chúng tôi tìm được chút tự do nhỏ nhoi, dù không biết tự do lúc này có ý nghĩa gì. Và không nói ra nhưng tất cả đều cảm nhận được thực tại thô ráp từ tận ngóc ngách sâu nhất trong tâm hồn, như được đưa tay chạm vào nó vậy.
Nắng hôm nay sao mà ôi đến thế, ôi không chịu được, dù trời đã về xế chiều. Lúc này, đồng cỏ mênh mông trước mắt chúng tôi như hóa đá, tạc nên một khung cảnh ủ rũ đến não lòng. Nhưng cũng có khi, một cơn gió đùa nghịch chạy ngang qua, phá tan tành cái tác phẩm tưởng như bất di bất dịch đó, rồi vô tâm bỏ lại mọi thứ ngổn ngang phía sau. Và mùa hè lại phải bắt đầu công việc tạo hình nhàm chán của nó thêm một lần nữa.
Như một thói quen, những cuộc hẹn của chúng tôi đều bắt đầu từ cùng một mô típ: “Ê, rảnh không, café đồ đi!” và kết thúc tại “Quán café của tuổi trẻ lạc mất”. Thực ra quán tên là Khỉ Lông Vàng, cái tên cũng ngộ nghĩnh không kém gì những thực khách của nó. Nhưng cuộc hẹn hôm nay lại hơi khác một chút. Nó đến vào một ngày giữa tuần và trước khi ai về nhà nấy thì Hậu Đậu đã đề nghị:”Hay mình đi thả diều đồ đi”. Và chúng tôi đi, bởi cũng chẳng bận việc gì khác. Tôi chở Hậu Đậu về nhà để lấy diều vì chẳng ai trong chúng tôi ngoài nó còn chơi thả diều cả. Năm phút sau, tôi thấy nó trở ra với vẻ mặt như người sắp chết, tay chỉ cho tôi xem cái màn hình điện thoại xanh lè. Và tôi hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Tôi nghĩ tôi biết vấn đề của từng đứa bạn mình. Vấn đề Hậu Đậu gặp phải không chỉ là tính lơi khơi của nó mà còn do nó không thể quản lý chi tiêu một cách hiệu quả. Tháng nào lương của anh chàng cũng bị bay màu sạch sẽ. Đó là khi trường hợp khả quan, còn trong tình huống xấu nhất, việc bay màu xảy ra còn trước cả khi anh chàng kịp cầm lương trên tay. Còn về Mũ Len, bạn sẽ hiếm mà thay đổi được quan điểm của nó trừ khi bạn là thầy bói. Mũ Len kể rằng người yêu nó, tức anh đồng nghiệp, được một cô đồng nghiệp khác tỏ tình một cách trắng trợn. Sự là cô này nhỏ hơn Mũ Len một tuổi nhưng về khoản bạo dạn thì cô này hơn gấp một trăm lần. Việc cũng chẳng có gì nghiêm trọng nếu Mũ Len không biết được hai người đi ăn với nhau và cô đồng nghiệp kia đã không chọn một cái quần không thể ngắn hơn.
Anh chàng đồng nghiệp may mắn sống sót vì dám can đảm kể cho Mũ Len nghe. Mũ Len nghĩ gì lúc đó à? Tôi đoán nó nghĩ rằng xé anh chàng ra chấm với muối tiêu xanh hay mù tạt sẽ ngon hơn. Cuối cùng nó chọn không chấm anh với cái nào mà quay xe một mạch lên Hậu Giang, tìm đến chỗ dựa tinh thần vững chắc của nó. Ở đó, Mũ Len bỏ ra hai trăm ngàn, để được điều trị tâm lý chuyên nghiệp từ…thầy bói. Vấn đề là những gì nó được nghe chính xác là những gì tôi và Hậu Đậu đã nói với nó, nhưng theo cách chân thành và ít hàn lâm hơn.
Quần Short đau khổ suốt tám tháng nay vì nó không tìm được công việc nào “phù hợp”. Nó không muốn làm một nhân viên trong cửa hàng tiện lợi, hay một gia sư. Hiện tại, chuyên ngành của nó khá kén chọn trên thị trường lao động. Mẹ Quần Short cũng đau khổ nhiều như nó. Nó biết vậy nên lại càng khổ thêm. Chuyện nghề nghiệp là vậy, chuyện tình cảm cũng không khá hơn. Người yêu nó đang gặp chút khó khăn về tài chính. Mỗi tuần hai đứa gặp nhau chỉ một lần, và thường lần nào cũng có cãi cọ.
Vấn đề của tôi là tôi chẳng biết mình muốn gì. Đôi khi tôi thấy mình là một kỹ sư bôn ba chốn công trường, đôi khi tôi thấy mình còn khao khát theo đuổi giấc mơ du học. Cũng vài lần tôi có ý muốn sống ổn định và lập gia đình. Rồi tôi bị kéo tụt về thực tại, nơi cuộc sống vẫn còn đó bao nỗi lo vật chất tầm thường, bao rắc rối công việc mà một nhân viên tầm thường phải giải quyết. Tôi đi đến kết luận rằng cảm xúc là một thứ gì đó thật khó nắm bắt và con người vốn dĩ đã là một sinh vật rất mâu thuẫn rồi. Còn chỗ nào cho ước mơ vĩ đại của tôi đây?
Phát hiện ra rằng Hậu Đậu, Mũ Len và Quần Short, cũng như tôi đang rơi vào mê cung của sự bất định, làm tôi thấy mình bớt cô độc đi phần nào. Cả bốn chúng tôi luôn tìm kiếm một mảnh ghép để hoàn chỉnh bức tranh của mình dù không đứa nào hình dung ra bức tranh đó trông như thế nào. Một công việc ổn định? Nó có vẻ xa xỉ vì thứ ổn định duy nhất mà chúng tôi làm là đổi việc. Không có quyết định đúng hoàn toàn và cũng không có quyết định sai hoàn toàn. Đúng sai có chăng là từ nhận định của chúng tôi mà thôi.
Tôi hay kể với người khác rằng mình là một kẻ lập dị, kẻ mà chưa bao giờ thấy bản thân thuộc về một nơi nào. Nhưng viễn cảnh chết đi mà không hiểu nơi mình đang sống cũng như chính bản thân mình thì thật tệ! Đôi khi tôi quên đi những bài học trong quá khứ và sẽ thật ngu ngốc nếu trả giá gấp đôi cho cùng một sai lầm. Ờ mà tôi đâu nhất thiết phải thành công ngay từ lần thử đầu tiên. Nếu vậy tôi sẽ chẳng học được điều gì và những gì tôi biết đều là kinh nghiệm của kẻ khác. Lại một mâu thuẫn khác.
Vào những lúc không phải giải quyết rắc rối từ cuộc sống, chúng tôi lại hướng suy nghĩ về ý nghĩa cuộc đời. Liệu nó có nằm ở điều gì đó vượt lên trên chính bản thân chúng tôi hay không? Có lẽ điều đó đúng. Nhưng những con muỗi mà vòng đời chỉ vỏn vẹn trong việc sinh ra, hút máu, đẻ trứng và chết sẽ cảm thấy như thế nào về cuộc đời nó. Hay chỉ có con người mới là giống loài duy nhất đòi hỏi vũ trụ một ý nghĩa?
Đám diều đã thưa đi và trên trảng cỏ mênh mông héo úa, người ta đang cuộn dây nhợ và các thứ lại. Ba đứa bạn của tôi thì đang lay hoay chuẩn bị đồ ra về. Thật mừng vì có tụi nó bên cạnh và lâu lắm rồi tôi mới được đi thả diều. Và như mọi khi, hai cô bạn luôn lập lại một câu quen thuộc: “Khi nào rảnh tụi bây nhớ hú nhen” - thở dài -“chán ghê đi với tụi bây riết nghèo luôn.”
Tôi đưa mắt ngắm nhìn bầu trời thật lâu trước khi thu dây diều. Nếu những con diều có suy nghĩ thì chúng sẽ nghĩ gì về những con người bé nhỏ bên dưới. Chúng có thấy tự do giữa bầu trời không hay đang bực tức vì bị níu lại. Và bầu trời có quan tâm dưới mặt đất đang xảy ra chuyện gì không nhỉ? Bao năm sao nó luôn giữ một vẻ bất cần như vậy. Dù dưới này xảy ra bao biến động, người ra đi và người trở về, bầu trời vẫn thế. Hay nó chỉ có vậy? Xanh biếc và lững lờ. Chẳng muốn nói chuyện với ai và chẳng muốn nghe ai? Có chăng là lũ chim chỉ đang hoài công làm điều đó.
Chúng tôi không hay nhìn lên bầu trời, chính vì vậy mà chúng tôi thường quên rằng nó luôn trong veo và cao vời vợi như thế nào.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
aomongtinhyeu97
Hậu đậu chào cả nhà
- Báo cáo