Ý nghĩa của “vô tâm” trong Thiền tông là gì và nó liên quan như thế nào đến việc “sống trong hiện tại”? Làm thế nào chúng ta có thể chánh niệm hơn trong cuộc sống hàng ngày?
“Vô tâm” có nghĩa là không bám víu. Đó không phải là sự vắng mặt của tâm trí hay suy nghĩ, mà là không còn sự mâu thuẫn trong tâm trí.
Đó là khoảng không của suy nghĩ - rõ ràng, tỉnh táo, không bị ảnh hưởng.
"Sống trong hiện tại” đơn giản là hiện diện. Không phải là sống trong suy nghĩ về một điều gì, về quá khứ, tương lai, dự định, hay ký ức nào đó.
Chánh niệm bắt đầu bằng việc nhận biết. Nhưng không phải biết bằng suy nghĩ, mà bằng trải nghiệm. Uống trà. Rửa tay. Đi bộ chậm rãi.
Sai lầm phổ biến nhất mà những người thiền định hay mắc phải là gì, khiến nhiều người thiền định không giác ngộ?
Họ tìm kiếm một kết quả, họ theo đuổi giác ngộ như cầu một phần thưởng. Họ cố gắng kiểm soát trong khi phải từ bỏ. Họ thiền định như một người hành động, không phải như sự Hiện diện.
Sự giác ngộ không đạt được thông qua thiền định - nó được tiết lộ khi người hành thiền biến mất.
Niềm tin đằng sau việc cho rằng sự giác ngộ không thể đạt được, nhưng được ban tặng khi người ta đã sẵn sàng là gì?
Bản ngã (cái tôi) không thể tự đánh thức chính nó. Vì người đi tìm cũng chính là người tự che mắt mình.
Cuộc sống hiện diện trong im lặng. Khi mọi sự bám víu dừng lại, khi đó cuộc sống thực sự bắt đầu.
Giác ngộ không phải là thứ có thể kiếm được, mà sẽ hiển lộ khi không còn người đòi hỏi nó.
Bạn có thể giải thích các bước để đạt được sự giác ngộ không?
Hãy tự hỏi bạn là gì. Không phải là ai, mà là cái gì.
Hãy nhìn vào những suy nghĩ, cảm giác của bản thân. Hãy quan sát chúng dâng lên và hạ xuống, đến và đi. Đừng đi theo. Đừng kháng cự.
Hãy cảm nhận cơ thể. Để thấy cảm giác trôi qua như gió thổi. Hãy nhận biết như một Sự quan sát.
Hãy hướng vào trong, nhưng không phải để tìm kiếm hay đạt được cái gì, mà là để thấy ra.
Đừng tin vào cái gì, cũng đừng nỗ lực làm điều gì. Đừng cầu mong gì. Sau cùng, thứ còn lại là Sự hiện diện - trong sáng, im lặng, toàn vẹn.
Giác ngộ không phải là trở thành một cái gì. Mà nó không phù hợp với tất cả những gì bạn có thể là.