Chắc đến bây giờ cũng không ai xa lạ gì với những quán xá vỉa hè như thế này. Trông thì đơn sơ là vậy, nhưng từ bé đến giờ, tôi chưa bao giờ thấy mấy cái quán như này vắng khách bao giờ, bất kể sáng sớm hay tối muộn, chỉ cần chủ hàng còn bán hay không mà thôi.
Những chiếc ghế, vừa làm ghế, vừa làm bàn, "cơ động" vô cùng
Những chiếc ghế, vừa làm ghế, vừa làm bàn, "cơ động" vô cùng
Gọi là "quán" cho sang nhưng kì thực chỉ là vài chiếc ghế nhựa, vừa làm ghế, vừa làm bàn, rải dọc các con phố, ngõ hoặc xung quanh quầy hàng của chủ quán, âu cũng đủ cho khách một chút không gian nho nhỏ để thưởng thức cốc nước chè, hay nhân trần, nước me,... Với vài bịch chè, chẳng cần phải là loại ngon, ấm nước sôi, cái điếu cày kèm gói thuốc lào, thêm mấy bao thuốc lá, hay hộp kẹo lạc, hướng dương. Có lẽ chỉ vậy là đủ cho một ngày bán hàng của chủ quán. Không tên, không biển hiệu, giá thành rẻ, chỉ vài ba ngàn đồng, nơi đây phù hợp và dành cho tất cả mọi người. Không phân biệt giới tính, tuổi tác, học vấn hay công việc, từ những cụ già, bác xe ôm, nhóm sinh viên hay cả những nhân viên công sở áo quần chỉnh tề đều có mặt tại những bàn trà đá vỉa hè.

Từ chuyện hòa bình thế giới cho đến con lô con đề chiều nay

Khác với sự rộng rãi, chuẩn mực, yên ắng của những quán xá sang trọng, nơi mọi người đều tôn trọng không gian và sự riêng tư của nhau, thì ở đây, câu chuyện bạn đang kể, có thể sẽ là chủ đề bàn luận chung của cả quán, và ngược lại, bạn "bất đắc dĩ" trở thành thính giả của những mẩu chuyện "trời ơi đất hỡi" mà nhóm khách ngồi cạnh có thể nói quá to. Nào là dân văn phòng với câu chuyện giá xăng, giá cổ phiếu, tiền ảo lên xuống ra sao, hay công việc đang có vấn đề gì. Lứa sinh viên, học sinh thì tập trung vào mấy ván game trên chiếc điện thoại, cười đùa, la hét đủ cả. Các bác trung tuổi bàn từ chuyện hòa bình thế giới cho đến cay cú vì ván cờ hôm qua đang đẹp thì vợ lại gọi về ăn cơm nên đành bỏ dở. Hay mấy bác xe ôm tâm sự hôm nay đi được mấy cuốc, ngồi vừa rít lấy hơi thuốc lào, mắt chăm chú soi quyển kết quả sổ xố mấy hôm nay, tiện lại nhờ chủ quán "xui" cho một con số đề chiều còn làm con lô, con đề, biết đâu lại được bữa nhậu. Mà nói đến chủ của mấy quán trà đá, vừa phải nghe và thi thoảng lại còn phải tiếp lời cho những câu chuyện trên trời dưới biển của khách, nhưng tay mắt vẫn phải liên tục để ý khách mới đến và hỏi khách uống gì. Nào là trà mạn, trà xanh hay nhân trần, nóng, ấm, không đá hay có đá, rồi đậm hay nhạt. Nếu như một bartender đơn giản chỉ cần đưa cho khách một cái menu rồi cứ thế pha theo công thức, thì chủ quán đây hoàn toàn pha theo ý thích của khách, nếu khách quay lại nhiều có khi lại còn phải nhớ đúng loại mà họ gọi lần trước.
Xanh hay mạn ? Nóng, ấm, đá hay không đá ? Đậm hay nhạt ?
Xanh hay mạn ? Nóng, ấm, đá hay không đá ? Đậm hay nhạt ?
Nhưng cũng không phải ai đến quán cũng để tám chuyện, có những vị khách mà chủ quán sẽ nhớ mặt, nhớ cả khẩu vị, thậm chí đoán được giờ mà họ sẽ đến. Cũng vì những vị khách này thường chọn các khung giờ vắng khách, đến và ngồi xuống, trước mắt đã là một cốc trà đặt sẵn. Họ uống một ngụm, rít một hơi thuốc, thở dài và nhìn làn khói hòa cùng dòng xe trên phố một cách vô định. Có lẽ trừ chủ quán thì chẳng ai biết họ là ai, câu chuyện của họ là gì, chỉ đến, uống và đi một cách lặng lẽ, nhưng ít nhất, trong phút giây ngắn ngủi, có lẽ họ cảm nhận được một chút bình yên trong tâm mình...
Những vị khách lặng lẽ...
Những vị khách lặng lẽ...

Những hub của thành phố...

Những quán trà đá hút khách có lẽ vì nó dễ tiếp cận với tất cả mọi người, hay vì giá thành vô cùng rẻ. Nhưng cũng là bởi cảm giác không lẫn vào đâu mà nó mang lại. Chắc cũng chẳng ai biết nó có tự bao giờ, nó xuất hiện, tồn tại, và thu hút con người ta, lưu lại đủ những câu chuyện trên đời, tạo nên một thứ văn hóa dung dị, giản đơn. Nó đã len lỏi vào đời sống tinh thần của mọi người dân Hà Nội, và lại thêm vào một lí do để những ai đã lỡ yêu cái thành phố bụi bặm và cổ kính này, chỉ càng thêm yêu nó mà thôi.