Những ngày trời chớm thu Hà Nội, trước cơn bão ập vào, tôi gặp lại bạn - cô gái nhỏ nhắn sau cả chục năm chúng tôi mới gặp lại. Từ những ngày cùng làm dự án của NGO của Đại Sứ Quán Mỹ chúng tôi làm cùng nhau, những nhiệt huyết tuổi trẻ - sự tò mò của tôi và dự án của cô ấy và đội ngũ. Ngày chúng tôi gặp lại, bạn đang dọn nhà để chuẩn bị lên đường sang Pháp học tiến sỹ. Tôi lướt qua căn phòng bề bộn và cùng chung tay sắp xếp những gì cần thiết để cô ấy chuyển về quê - đa phần chúng là cuốn sách mà cô nàng bảo tôi rằng: "sau này sẽ lập thành cái thư viện ở quê" Tiếp tới chúng tôi dọn những gì có thể bỏ đi, những cuốn sổ ghi chép tuổi hồng, cấp 3, những cuốn sách Ielts hồi cấp 3, những cuốn giáo trình đại học, tạp chí, tài liệu giảng dạy đại học của cô ấy. Chuyến dọn nhà này, dường như một cách tua nhanh quá khứ của cô ấy vậy - chúng là những nỗ lực miệt mài đèn sách tuổi trẻ để cô ấy trở thành người như ngày hôm nay. Khác hẳn tôi, một kẻ vô lề lối - tự do và ko kỷ luật chút nào cả. Hành trình của tôi và cô ấy có lẽ trái ngược nhau nhiều - một phần vì cô ấy chọn con đường học thuật và giảng dạy. Cô ấy ưu tú với đủ đầy những thành tích đúng chuẩn "con nhà người ta" và hiện tại đang học tiếp tiến sỹ ở trời Âu ở một trường đại học Pháp danh tiếng. Chúng tôi cùng nhau dọn nốt những hành trang cuối cùng, rồi cùng nhau lượn đường một chút, trước khi dừng chân ở một quán nhậu. Với tôi, nhậu từ lâu đã là cách tôi dễ mở lời hơn bình thường - hoặc ít nhất tôi sẽ thấy thoải mái. Những món bạn gọi, tôi chọn - chút cốc bia nồng mở đầu câu chuyện. Chúng tôi đã lạc nhau bao lâu rồi ấy nhỉ - thời gian là cơn sóng đến khi nhìn lại chúng ta đâu biết, đâu là điểm bắt đầu? * Bạn chọn con đường học thuật đi từ trường chính sách công Lý Quang Diệu, tới giảng viên đại học Quốc Gia Hà Nội và giờ tôi gặp bạn để chúc bạn lên đường bình an với mục tiêu tiến sỹ tại Pháp. ** Tôi chọn con đường "start up" gai góc - một kiểu đánh cuộc vào những giấc mơ - những lò luyện tốt nhất và trôn vùi tuổi trẻ, nhiệt huyết nhanh nhất. * Bạn chọn con đường leo lên tháp ngà từ từ và vững chãi ** Tôi chọn những khoảng lặng sau những cơn sóng - để tự trau dồi * Bạn là sự kỷ luật vững chắc, từng bước từng bước ** Tôi là sự tự do hứng khởi, với sự tò mò chờ đợi bị dập tắt bất cứ lúc nào * Bạn leo lên tháp cao - tiếp tục nhìn ngắm những tri thức mới ở những miền đất vững trãi ** Tôi bước xuống tháp ngà, hòa vào dòng sông đục vật lộn trong đó - thoát mình ra khỏi tòa tháp để chạm tận tay chút bùn hôi. Câu chuyện chúng tôi chạm nhau ở những sở thích nho nhỏ, trải nghiệm riêng về một số vấn đề. Như những đoạn trũng nhỏ để lấy lại động lực, hay những mối quan hệ ngày xưa chúng tôi từng biết - nói về cuộc đời họ hỏi han nhau. 
Những ly bia cũng đủ cạn - nỗi lòng cũng dần buông - tôi đi sâu hơn về trải nghiệm của mình - hoặc có lẽ tôi đang ích kỷ chia sẻ câu chuyện đó.
Tôi nói với bạn:
“Khi tôi dừng lại để leo lên cái tháp ngà học thuật cao vời vợi - để hình dung cái thế giới này vận hành như thế nào?
Và vô hình chung cuộc đời N xoay quanh nó quá nhiều
Lúc đó bạn gần như cách biệt với mọi thứ vậy…
Vì thế N quyết định sẽ dấn sau hơn vào cuộc sống này - phá bỏ những rào cản đạo đức, sự đạo mạo vốn có của kẻ sĩ…
Để thấy trong đám bùn dơ kia là thứ gì…
Như một cái màng mỏng ngăn cách nhỏ nhoi - giữa cái sự lương thiện hồn nhiên - và cái cao cao ko với được”
Và tôi cứ vậy miên man trong những suy nghĩ mà tôi chất chứa bấy lâu nay với cô ấy - và thi thoảng tôi cũng chậm lại để nhìn cô ấy một cách trìu mến…
Có lẽ cô ấy cách xa quá nhiều với những thứ nhỏ bé vụn vỡ mà tôi đã trải qua - nó như bức tường kỳ lạ giữa chúng tôi vậy.
Tôi đã tự vấn chính mình sau rất nhiều sau cuộc hẹn ấy - tôi có để lại điều gì đáng xấu hổ ko? Liệu nó có qua nhanh như cái cách chúng tôi vụt qua nhau như nhiều năm về trước…
Thứ gì đã để lại, đã lưu giữ chúng ta bên trong từng con người?
Thật là khó để hình dung diện mạo của chính chúng ta - qua đôi mắt và trí não của một người khác.
Chúng tôi kết thúc buổi nhậu khi chúng tôi ko còn hiểu chính câu chuyện của chính mình - hoặc ít nhất tôi nhận ra là vậy.
Và khi chúng tôi ra về ánh mắt chúng tôi chợt dừng ở một gia đình nhỏ với 2 đứa nhóc bàn bên - tôi dứt ra sớm hơn một chút và nhìn trộm được chút cảm xúc và khát khao của cô ấy chăng?
Thứ mà chúng tôi đã từ lâu đã đánh đổi - để đi cái con đường vốn điên rồ - do tôi hay cô ấy chọn.
Chúng có lẽ được đánh đổi bằng hạnh phúc cá nhân - bằng chút gì đó còn lạc lõng, dại khờ và ngây ngô ở cái xã hội này.
Thứ xiết chúng tôi trong cô đơn đâu phải là những khát vọng của chúng tôi có - mà chính là những trái tim đã nhuộm màu đen tuyền cũng đang cố vùi lấp chúng tôi.
Sự ngột ngạt ấy, đâu phải ai cũng nhận ra - đâu phải ai cũng đau đáu - đâu phải ai cũng san sẻ - đâu phải ai cũng hoà cùng và đâu phải a cũng can đảm mà chấp nhận nhau
“Một cách trần trụi nhất”
Thứ đớn đau hèn kém của con người, mà chúng ta giấu sâu tận bên trong - thứ mà ta dường như đã thoả hiệp với cuộc đời này rằng:
“Liệu đến lúc nào đó - ko phải chỉ mình ta can đảm mà cả đứa trẻ sâu khảm bên trong ta - cũng vùng vẫy như ánh sáng hải đăng le lói - để ta thấy đâu là thực tại đâu là tương lai tương xứng. Để ta vươn một bước dài mà ko hoài nghi tự vùi lắng ta xuống. Để những con đường trông gai, đỏ thắm những khát khao khi lụi tàn - để tro nóng rực đỏ chui rèn nên đôi chân mạnh mẽ”
Khi chúng tôi chia tay, tôi chúc bạn đi mạnh khoẻ và cố chăm sóc bản thân - tôi dõi theo bóng lưng vốn vẫn đã tài năng và mạnh mẽ - độc lập từ lâu như vậy!
Artist: Ariz Sanat
Artist: Ariz Sanat