Hồi còn bé. Tôi hay được đi chợ cùng mẹ . Ở chợ phiên quê tôi có nhiều quán ăn như bánh cuốn.Bánh giò rồi các ô chợ may quần áo.Hồi đó chưa có xe cộ đi lại nhiều nên chợ rất đông người qua lại.Tôi còn nhớ như in rất nhiều ô chợ bán bao nhiêu là vải để ai muốn may quần áo thì họ vào may đo quần áo. Thời đó không như bây giờ,quần áo may sẵn cũng có nhưng rất hiếm. Tôi còn nhớ nhà bà bác họ anh anh em xa với nhà tôi lúc đầu là một tiệm may do chính tay bà ấy may.Sau đó nhà bác ấy mở rộng ra bán thêm các đồ dùng trong nhà. Sách vở .Giày dép và bán luôn cả đồ lưu niệm bày trong tủ kính.Chiếc tủ kính bán rất nhiều đồ trag sức khác nhưng tôi không thể nhớ . Tôi chỉ nhớ rằng trong đó xếp vài con búp bê rất đẹp để trưng ra bán. Lúc đó tôi cứ ngắm mãi và tôi rất thích những bộ máy nhỏ xinh mặc trên mình những con búp bê đó. Tôi ngắm mãi và rồi cuối cùng tôi đã chọn được con búp bê mà tôi thích nhất. Lúc đó tôi đã đòi mẹ mua nhưng mẹ tôi không mua cho tôi. Mẹ tôi bảo con búp bê đó đẹp nhưng giá nó quá đắt. 6 nghìn. Tôi không biết lúc đó 6 nghìn đồng có là quá to hay không nhưng mẹ tôi nói với tôi rằng số tiền đó quá đắt và nhà tôi nghèo nên mẹ tôi không thể mua nổi . mẹ tôi nhất quyết không mua cho tôi. Lúc đó tôi thật sự thích và muốn có bằng được con búp bê đó. Tôi đã quấy khóc thậm chí la hét rồi lăn lóc xuống đất đòi mẹ tôi mua cho tôi. Cuối cùng tôi không nhớ bằng cách nào đó mà mẹ tôi đã đồng ý mua nó cho tôi. Mang về nhà tôi rất thích chơi với con búp bê đó.Tôi coi nó như một người bạn và cũng như báu vật mà tôi không thể rời xa nó. Tình cờ có 1 hôm bác gái của tôi sang nhà tôi chơi và dắt theo a họ tôi. A họ tôi cũng bằng tuổi tôi. Mẹ tôi từng kể ngày xưa tôi với a tôi chơi với nhau nhưng lại hay tranh nhau đồ chơi rồi không ai chịu nhường nhịn.Và mẹ tôi cũng kể khi tôi còn bé tuy là con gái nhưng cũng nghịch ngợm nhiều không kém những thằng con trai😁.Bác gái tôi cũng từng kể rằng thấy chúng nó đánh nhau nhiều lần cũng quen và ko đứa nào chịu thua nên mặc kệ. Quay lại chuyện ngày hôm đó. A họ tôi thấy tôi có búp bê a đã tranh giành nó với tôi. Vẫn như mọi khi tôi với a tôi tranh nhau rồi đánh nhau.Vì nó là thứ mà tôi đã cố gắng lắm mới có được nên tôi rất quý nó. Có thể người lớn không hiểu rằng một đứa trẻ con cũng quý đồ của mình như người lớn vậy. Mãi về sau cuối cùng tôi không lấy được và tôi với a họ tôi khóc to .Lúc đó a họ tôi không lấy được nên đã đòi mẹ của a ấy.Bác gái của tôi đã  lấy con búp bê đó cho a trai tôi.Lúc đó tôi đã khóc rất nhiều nhưng dường như không ai hiểu được và có lẽ không ai chịu hiểu  chỉ là một đứa trẻ nghĩ như thế nào. Nhưng có thể nó đã bị tổn thương tâm hồn mãi đến khi nó lớn lên. Tôi không hiểu sao lúc đó bác lại lấy cho a họ của tôi và cũng càng không thể hiểu nổi đồ của tôi mà tại sao mẹ tôi lại đồng ý để bác đưa cho a họ của tôi chứ khôg phải là của tôi thì tôi giữ. Mãi đến bây giờ tôi mới chỉ hiểu được 1 phần có thể là do mẹ tôi nghĩ rằng nhường nhịn cũng là 1 đức tính tốt để dạy tôi. Nhưng vô tình người lớn đã làm tổn thương một đứa trẻ như tôi. Tôi hiểu rằng 1 đứa trẻ cũng có lòng tự trọng của mình. Nhưng nó lại không có được quyền tự chủ. Vì thế sâu thẳm trong con người tôi bây giờ vẫn có 1 cái gì đó mà khó nói.Chính vì lần đó đến h Khi tôi có 1 thứ gì đó mà tôi vô tình làm mất đi thì tôi rất muốn lấy lại được nó. Tôi đã từng được học về lòng vị tha và  kĩ năng buông bỏ. Nhưng điều đó không thể thay đổi được ý niệm của tôi. Vì sâu thẳm trong con người tôi đã bị tổn thương sâu sắc. Rất khó để gỡ bỏ ý niệm đó.