Còn vài phút nữa là tới sinh nhật mình. Mình luôn cảm thấy may mắn gấp đôi "ngbthg" vì được sinh ra vào một ngày tuyệt đẹp (20-10), và ở giờ chuyển giao (00:30).
Hôm nay mình có một chút ít không vui. Có lẽ là cũng khá lâu rồi mình mới lại ngồi nghĩ một cách đăm chiêu về cuộc đời. Không phải kiểu chưng hửng, tửng từng tưng như gần đây mình hay làm. Sắp rồi, mình sẽ sang tuổi thứ 22. Với… chẳng có gì trong tay cả! Không thành công, không thành tích nổi trội, không công việc ổn định, không học hành cẩn thận, không tự chủ tài chính,… Gần như những gì một người trưởng thành nên có (ở độ tuổi 22), mình vẫn chưa có được.
Ưm…
Thiết nghĩ cũng chẳng nên đặt nặng những điều đó vào chính ngày sinh nhật. Mình chỉ biết tự nhủ rằng phải thay đổi, bằng tất cả mãnh lực của mình. Thay đổi bản tính của chính mình để ổn định trong vòng một năm nữa. Một năm nữa thôi, mình phải tự lập. Đấy là "deadline" mà bố mẹ mình đặt ra (mình thì cực kỳ ghét deadline) Nhưng hợp lý mà, bởi thời gian qua bố mẹ đã cho mình quá nhiều rồi. Và mình vẫn phải lớn… Bằng mọi giá!
Bản thân thì vẫn là đứa trẻ ham vui, sợ sệt. Mình có nhiều nỗi sợ mà chính mình nhận thấy nhưng không tài nào sửa (mà đa số là lười thay đổi). Nỗi sợ lớn nhất chắc là sợ áp lực, sợ chính mình đến lúc nào đó xuôi theo dòng đời mà đổi thay theo hướng tiêu cực, đánh mất những gì tốt đẹp mình đã và đang có. Nhưng cũng tuyệt khi mình biết sợ, điều đấy có nghĩa là mình đang bắt đầu ý thức hơn trong việc làm chủ cuộc sống rồi.
Sắp tới đây sẽ lại có rất nhiều những lời hứa. Do tự mình đặt ra. “Rồi có lẽ sẽ lại thất hứa nhiều” (câu nói tự động phát trong mỗi khi viết list kế hoạch). Nhưng mà, chấp nhận mình không phải một cái máy, nên có lẽ chỉ cần hoàn thành tốt vài điều trong số đó, thì mình cũng nên ghi nhận tiến bộ của bản thân chứ nhỉ. Từ từ thôi vì mình hiểu bản thân, nếu quá tải thì mình sẽ dễ nổ tung thật :(( Và khi ấy sẽ lại giống thời gian tầm 3 4 tháng đổ lại - mình đã buông hết để dành thời gian chữa lành cho chính mình.
Mình học được cách lắng nghe trái tim nên biết rõ bản thân muốn gì, và cần gì. Có lẽ đó là lý do mà vài lần vấp ổ gà vẫn cứ là vô tư như thường được. Thành công lớn nhất có lẽ là mình học được cách loại bỏ cảm xúc tiêu cực, và chữa lành những bất ổn trong thời gian trước. Mình tin rằng bản thân đã mạnh mẽ hơn nhiều và chắc chắn sẽ luôn duy trì nó.
Mình tự thấy thật sự rất may mắn vì thời gian qua, khi đại dịch hoành hành, đảo lộn tất cả, thì mình vẫn có được nhiều hơn mất.
Cuối cùng, nói nhỏ chút nữa thôi, xin cảm ơn cuộc sống thật nhiều vì những yêu-thương-giản-dị, cảm ơn chính mình vì đã luôn đối xử dịu dàng với bản thân, cảm ơn những người đã đến, đã đi và còn ở bên cạnh mình trong suốt thời gian qua, đặc biệt là gia đình - nơi luôn đón nhận và tiếp sức cho mình; và những người bạn chí cốt (đôi khi không cần nói đã hiểu và luôn xuất hiện đúng lúc khiến mình cảm thấy ấm áp). Mong sức khỏe, bình an và may mắn cho tất cả chúng ta...
Hello tôi 22 :V