Một lần nữa, tôi lại đặt chân mình vào quán trà đá của thím Hai. Tôi kéo cái ghế nhựa màu xanh lam ra và đặt mình xuống đấy.Thím Hai hỏi:
-Lại trà đường đúng không bây?
Tôi cũng chỉ lặng lẽ đáp:
-Dạ, thím cho con ly trà đường với ly cà phê sữa đá mang đi luôn nha thím.
Tôi đến, cũng cốt là mua cà phê sữa đá cho vợ tôi,nhưng éo le thay là thời tiết nó giở quẻ, mưa xối xả khi tôi vừa đến hàng trà đá này.Tôi cũng uống ở đây khá lâu rồi,vợ tôi cũng thích thế,tôi cũng thích vậy,nhưng cuộc sống xô bồ đẩy ta khỏi những chốn quen vui đến những đường đua cơm áo gạo tiền,ai cũng thế,và ắt hẳn tôi cũng không phải ngoại lệ.
Vừa ngay lúc thím Hai đưa cho tôi ly trà đường với ly cà phê sữa đá, thì lão Du tới.Vẫn là lão như mọi khi,vẫn cái đầu hói bóng nhẵn và đôi ria mép chớm bạc,lão là giáo viên của trường võ Vovinam cách nhà tôi hai dãy nhà.Tôi với lão là bạn từ hồi nhỏ,lão hơn tôi 2 tuổi nhưng vẫn gọi nhau bằng chú-tôi thôi,vừa dễ gần lại bền chặt.
Lão vừa đặt cái người xuống cái ghế đỏ đã vớ lấy cái điếu cày,châm một bi rồi nói:
-Thím Hai ơi,cho một cà phê đen đặc được không?-nói xong lão Du rít một hơi dài đẵng.-Điếu gì như hạch,hút chẳng kêu gì cả.
-Mày không thích thì tự mang điếu ra mà hút,đã cho hút chùa rồi lại còn chê ổng ẻo.-Thím Hai từ trong quầy nước nói vọng ra,tay đưa lão li cà phê đen.
Lão Du cũng chẳng nói gì,nhả khói ra,quay sang tôi,hắn nói:
-Mày biết vụ thằng Điền,cháu bà Bích bị chó cắn chưa?
Tôi trố mắt,vội đặt ly trà đường xuống:
-Sao lại bị cắn?Chọc chó à?
-Chứ còn gì nữa,nó chọc con chó nhà lão Phúc trên dốc kia kìa,chạy không kịp,thế là bị táp một cái vào chân,thét be be.May mà có hàng xóm nó giúp đưa lên trạm xá chứ không thì...chả biết thế nào.
Hắn kéo thêm một hơi nữa,lần này bi kêu rõ hơn,hắn nhả khói ra thành từng vòng tròn một.Chắc hắn biết việc này chẳng có gì đáng để đùa cợt.Không gian bây giờ lại trầm đi như cách mà người ta ngã vào nỗi buồn.Tôi kéo chiếc phẹc lên cao cho ấm người hơn,gió mùa đông cũng bắt đầu tràn về,tôi nhấp một ngụm trà đường nữa,và đặt xuống chiếc ghế con chen giữa tôi và lão Du,cạnh li cà phê đen của lão.Lão nói tiếp:
-Chẳng thà thằng Điền nó ngoan một tí có đỡ cho mụ Bích không.Bố nó thì tít dưới Tây Nguyên,làm ở đồn điền cà phê,còn mẹ nó thì mất sớm.Tiền ăn học của nó bố nó gửi về mà chẳng có lấy một lời thăm hỏi thằng con,xem có ác không.Thằng cu,cũng vì mặc cảm với bạn bè mà nghỉ học luôn,ngày qua ngày cứ lêu lổng đầu đường xó chợ,chẳng biết tương lai nó sẽ đi đâu,về đâu cho vừa.Chả thà nó bằng một góc thằng nhà lão Phúc thì bà nó đỡ khổ biết mấy,ông nhỉ?-Nói xong,lão lại rít thêm một hơi nữa,lần này lão để khói bay một cách tự do hơn,chắc lão lại chăm chăm nhìn cái gì đó rồi.
Lúc nào cũng thế,cuộc nói chuyện giữa tôi và lão Du thường cũng chỉ kết thúc cụt ngụt như vậy,chán lắm.Giá chi mà chúng tôi biết hết chuyện trên đời,để nói mãi,nói mĩa,cho thời gian trôi đi,vì một kẻ quá rảnh rỗi với thời gian như tôi đâu thiết giây phút nào.
Mưa cũng tạnh dần,tôi lại nhấc người lên khỏi cái ghế nhựa,uống hết li trà đường,trả tiền cho thím Hai rồi cầm li cà phê sữa đá lên và đi về,dù gì nó cũng tan hết đá rồi.