[Toxic optimism] - Lạc quan độc hại: Tôi "vui vẻ" nhưng "chết trong lòng"
"Tích cực" và "lạc quan" được xem là cụm từ mà Gen Z hấp thụ vào nhiều nhất mỗi ngày. Khi cả thế giới đang đứng giữa giai đoạn căng...
"...Đôi khi ta cố đánh lừa chính mình rằng cuộc sống này thật tuyệt vời. Chúng ta phủ nhận tính đương nhiên của một dòng chảy cảm xúc "tiêu cực" ...."
Tại sao "lạc quan" rồi mà ta vẫn "tiêu cực"?
"Tích cực" và "lạc quan" được xem là cụm từ mà Gen Z hấp thụ vào nhiều nhất mỗi ngày. Khi cả thế giới đang đứng giữa giai đoạn căng thẳng của COVID-19, có hàng nghìn webinar được tổ chức nhằm truyền tải kiến thức và năng lượng tích cực. Blogger, Vlogger, KOLs kêu gọi: "Hãy giữ tinh thần lạc quan trong bất kì hoàn cảnh nào!". Thông điệp ấy là như thế! Ta cũng đã lạc quan hết mức rồi, nhưng sao sâu trong lòng ta vẫn lo sợ thật nhiều điều? Vậy là ta đang tích cực hay đang tiêu cực?
"Lạc quan" được hiểu đơn giản là trạng thái tinh thần mà ở đó, ta có niềm tin và hy vọng vào một kết quả tốt đẹp trong mọi hoàn cảnh. Thế nhưng, lạc quan chỉ dừng lại ở cảm xúc nhất thời, còn tích cực lại hướng tới kết quả. Có một nghịch lý rằng: nếu cứ lạc quan nhìn khó khăn, mà không thể giải quyết thử thách đó, lâu dần chúng ta rồi sẽ sinh ra chán nản, thất vọng về bản thân. Nếu điều đó xảy ra với bạn, thì "chúc mừng", bạn đã quay vào ô "Lạc quan độc hại"
Phương trình "Lạc quan độc hại" : Lạc quan + Bế tắc = lạc quan độc hại
Hiểu rõ hơn, "lạc quan độc hại" là sự hòa trộn lệch chuẩn giữa tâm lí vui vẻ trong mọi tình huống với nhận thức thực tế về hoàn cảnh. Quá trình "lạc quan độc hại" có thể dẫn đến việc phủ nhận, giảm thiểu và vô hiệu hóa trải nghiệm cảm xúc đích thực của con người. Cái gì quá thì cũng không tốt! Khi không cho phép sự tồn tại của những cảm giác thực sự bộc phát, chúng ta dễ rơi vào tình trạng phủ nhận và kìm nén nó. Đôi khi ta cố đánh lừa chính mình rằng cuộc sống này thật bình yên, bằng cách giả vờ trong ta chỉ chứa đựng "những rung cảm tích cực ".
Công thức của tích cực được tính như sau: Lạc quan + Cố gắng giải quyết vấn đề = Tích cực
Trên thực tế, "Tích cực" có nét nghĩa khá tương đồng với lạc quan, cùng đem đến cho chủ thể góc nhìn tươi sáng về hoàn cảnh hiện tại, biến thách thức thành cơ hội. Tuy nhiên, "tích cực" và "lạc quan" được xem như hai anh em cùng cha khác mẹ, khi mà đích đến cuối cùng của "tích cực" là việc "vượt qua được tình huống khó khăn".
Dấu hiệu nhận biết tôi đang trải qua "toxic optimism"
Bên cạnh những dấu hiệu nổi bật trên, "Lạc quan độc hại" còn mang những đặc điểm sau:
1. Cảm thấy tội lỗi với những gì mình đang thực sự cảm nhận
2. Giảm thiểu sự thương cảm của người khác bằng tuyên bố hùng hồn: "Tôi ổn, tôi mạnh mẽ và hoàn toàn cảm thấy tốt"
3. Chế giễu, tức giận hoặc kì thị mỗi khi ai đó nhắc đến sự thất vọng, đau khổ hay bất kì cảm xúc nào không mang nghĩa "tích cực"
4. Dễ dàng loại bỏ hoặc lơ đẹp những thứ khiến bạn phiền lòng, với tâm thế: "Mọi thứ là vậy và không thể thay đổi. Chấp nhận nó đi!"
Đôi khi chúng ta cũng dễ khiến người khác cảm thấy "lạc quan độc hại" với những câu nói quen thuộc. Thế nhưng ngẫm lại, có chăng mình nên nói khác đi?
Trải nghiệm của một cô gái "lạc quan độc hại"
Dạo gần đây, tôi tham gia một lớp học về Tâm lí. Tôi bắt đầu hiểu hơn về ý nghĩa thực sự của những nỗi buồn, những niềm vui và mục đích của tinh thần tích cực thực chất là gì. Hóa ra trước nay, mình đã "lạc quan độc hại" đến thế!
Tôi từng bị cyberbully (bắt nạt qua mạng) suốt một năm. Tôi im lặng và chịu đựng mọi thứ một mình. Từ một người cởi mở, tôi bắt buộc phải khóa Facebook, hạn chế vòng bạn bè để tránh những câu chửi thậm tệ như: "Con điên / Mày đi chết đi / Đ** m* mày ...". Vô vàn những lời móc mỉa, lời lăng mạ không thể nào tưởng tượng được. Việc bạn đưa ra quan điểm trên không gian mạng tưởng như vô thưởng vô phạt, nhưng ảnh hưởng cuộc sống là thật. Im lặng và block những con người ác miệng không phải là cách. Dù bạn có block đến 100 accounts, những người không thích bạn vẫn sẽ đeo đuổi bạn đến khi bạn đau khổ thì thôi. Tôi chưa từng rơi một giọt nước mắt, nhưng cũng từng nghĩ: "Liệu mình biến mất trên thế giới này, thì người ta có nghĩ khác đi không?"
Tôi tự hỏi rằng, những cô gái như Hải Tú của năm đó, bằng cách nào họ vượt qua được sự mạt sát của cư dân mạng vậy? Giữa sự đúng đắn và lòng tốt, tôi chọn lòng tốt. Bởi vì có thể chân lí là thứ không thay đổi, nhưng con người thì có. Và ai cũng có cơ hội được sống thêm một lần, giống như cái cách mà cuộc sống cho chúng ta "ngày mai".
Nhà nối nhà, xa nối xe, Internet nối liền khoảng cách. Xã hội bắt đầu hành trình xích lại gần nhau, còn con người thì bắt đầu hành trình xa cách của những tấm lòng!
Trở lại với tôi của hôm nay, một người làm truyền thông, đã một mình xử lí khủng hoảng truyền thông đầu đời. Việc nghĩ rằng hoàn cảnh là "bình thường", mình ổn và chẳng sợ gì là điều vô nghĩa. Phiên bản tích cực thật sự của tôi là đã cố gắng giải quyết vấn đề và trở lại trạng thái trạng thái bình thường mới của riêng mình. Giờ là lúc thở phào và nói ra được những cảm xúc xấu xí vốn đã ngự trị trong tâm hồn từ lâu.
Tôi thầm cảm ơn những ngày giãn cách chỉ có một mình, chống chọi với sự cô đơn và nguy cơ nhiễm COVID khi trở thành F2 bất đắt dĩ. Thế giới một mình cô đơn không đáng sợ, đáng sợ là khi ta cô đơn nhưng cố phủ nhận nó. Mình cũng tìm thêm được rất nhiều những người bạn đồng hành của mình, đó là 4 kênh podcast thực sự hữu ích nói về tâm lí, về kĩ năng sống và về chuyện viết mình đang theo đuổi. Nếu bạn quan tâm, mình sẽ kể tên dưới đây:
Ký tên,
Ngọc Pi
Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất