Dạo này nhiều tranh cãi về chữ nghĩa quá, tự dưng muốn viết vài dòng kêu gọi các bạn ... đọc manga, nhiều tranh, ít chữ, có khi toàn ô vuông mà cũng hiểu được :| 
Bộ manga mà mình yêu thích nhất là "Touch - Tầm với" của tác giả Adachi Mitsuru. Đối với mình, Touch như 1 lựa chọn hoàn hảo mỗi khi thu sang, vì như 1 cơn gió thu vậy, nó nhẹ nhàng và phảng phất một nỗi buồn man mác cho lòng người. Bộ truyện chỉ vỏn vẹn 26 tập, có thể cày trong 2 3 ngày, như 1 sự gợi nhắc đến những kỷ niệm thời ngây ngô cắp sách tới trường. Đọc Touch vào những ngày tháng 9 thu về, khi mọi nẻo đường tràn ngập những bộ đồng phục trắng sáng, những chiếc khăn quàng đỏ tươi và những nụ cười hồn nhiên ngày tựu trường vẫn luôn là 1 cảm xúc khó tả thành lời.
Câu chuyện trong Touch là tuổi học trò của anh em sinh đôi Tatchan-Katchan Uesugi và cô bạn gái Minami Asakura. Như 1 sự sắp đặt của số phận, 2 gia đình ở cạnh nhà nhau, và tuổi thơ là những tháng ngày rong chơi của bộ ba này. Chính Minami là người tiêm nhiễm vào lòng 2 cậu bé ngây thơ tình yêu bóng chày, bằng việc lần đầu đưa cho 2 cậu mỗi cậu 1 trái bóng, vẽ 1 vòng tròn trên tường và bảo 2 cậu cùng ném thi. Tatchan, người luôn có khiếu hơn trong bất cứ trò chơi nào so với cậu em mình, ném trúng vòng tròn và được nhận 1 cái thơm má, còn Katchan ném trượt. Từ đó, không kể nắng mưa, Katchan ngày đêm luyện tập, với mong ước 1 ngày nào đó đưa Minami đến với Koushien, giải đấu bóng chày toàn quốc các trường phổ thông trung học. Trong khi đó, Tatchan giải trí bằng xem ti vi, ngủ nướng và đi xem con gái đánh tennis hay tập thể dục nhịp điệu.

(Lưu ý: Đọc từ bên phải sang nhé)
Katchan

Và Tatchan :))



Cứ thế, cuộc sống của 3 người xoay quanh trường lớp và bóng chày, và tình cảm nảy sinh lúc nào không hay. Katchan, với sự chăm chỉ nỗ lực của bản thân, dần trở thành tay ném chủ lực của CLB trường cấp 2, rồi đến cấp 3 thì trở thành niềm hy vọng của cả trường đến Koushien (phải thôi, sáng nào cũng chạy 10km đều như vắt chanh, gập bụng hít đất các kiểu cơ mà). Katchan với Minami nghiễm nhiên được bầu là cặp xứng đôi nhất trường, trong khi Tatchan vẫn cứ là cậu nhóc lười như hủi, là người anh thất bại của cặp song sinh và là đứa con bị quên lãng trong gia đình. Không ai biết đến năng khiếu thật sự của cậu trừ Katchan và Minami. Và đó cũng là điểm nhấn của câu truyện. Sự giằng xé trong suy nghĩ của Tatchan, tham gia và cạnh tranh với cậu em, người mà Tatchan hiểu là ngang tài, nhưng đã phải tốn bao công sức để tập luyện, hay là lùi về sau hậu trường và nhường vinh quang cho em mình. Cuối cùng, cậu chấp nhận phương án sau, và nhường sân khấu chính cho Katchan.
Trớ trêu là Minami lại thích Tatchan! 
1 chi tiết rất hay trong truyện là những gì người ba của Minami chia sẻ với Tatchan:



Con cám ơn chú. Chú cho con niềm tin mãnh liệt vào cuộc đời luôn <3


Và thế là ta có tình yêu tay ba: Katchan thích Minami, được mọi người ghép đôi với Minami, trong khi Minami lại thích Tatchan. Tatchan cũng thích Minami, nhưng thương em nên không muốn ra mặt. Cách giải quyết thì vẫn mô típ quen thuộc của mấy phim Hàn, Katchan mất ngay trước ngày thi đấu trận chung kết toàn khu vực trong 1 tai nạn, nhưng cách tác giả mô tả sự đau đớn của Tatchan và Minami thì thực sự khiến người đọc phải rơi lệ.







Kể từ đó, Tatchan bắt đầu lao vào luyện tập, nhằm thực hiện ước mơ của em trai và Minami. Tình cảm của bộ đôi Tatchan-Minami giờ đối mặt với những thử thách mới từ bên ngoài, và cả sự tồn tại của hình ảnh Katchan trong tâm trí. Cái hay trong Touch là sự xuất hiện của mỗi nhân vật đều vô cùng tự nhiên, và mạch truyện vẫn luôn được duy trì một cách hợp lý với những tình tiết hài hước dí dỏm xen với suy nghĩ sâu sắc của nhân vật. Thực sự phục cái sự thông minh hóm hỉnh của Adachi (dù ông có hơi dâm), cộng với nét vẽ vừa điêu luyện, vừa có cái thần thái dễ đi vào lòng người, khiến đọc Touch giống như việc nhâm nhi 1 tách trà nóng đậm đà trong cái tiết thu se se, lúc hết rồi vẫn đọng lại cái vị ngọt ngào nơi cuống họng.




A Dreamer

Các bài viết khác của tác giả: