Nguồn cơn

Khi nhìn lại về lý do mà tôi tốt nghiệp trễ, có vài thứ không hay ho đã diễn ra trong những năm mà đáng ra tôi có thể đi qua êm đềm, dẫn đến những năm cuối gần như là không còn một chút gì được gọi là kiểm soát cả.
Từ bỏ thi giữa kỳ, bỏ thi cuối kỳ, rút môn điên dại, đăng ký xong không học, tới đi thi mà không thèm ôn.
Tính ra thì tôi cứ trong tình trạng nợ từ 10 đến 15 chỉ trong suốt năm thứ 2 và năm thứ 3, cho tới năm thứ 5 vẫn phải trả nợ 3 chỉ từ kỳ 1 năm 2.
Ơ nãy giờ quên kể, tôi học ngành Kỹ thuật Vật liệu, chuyên ngành Vật liệu Kim loại và Hợp kim, trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
Đương nhiên là năm 2020 và 2021 tôi bị ảnh hưởng tương đối bởi dịch, nhưng đó không phải là lý do ra trường trễ, lý do là ở những năm trước đó rồi, thậm chí giai đoạn mắc dịch còn là lúc tôi gỡ được nhiều nợ trên đầu nhất luôn.
Nhưng còn vấn đề mà cái năm này nó bự và nó điên rồ ra sao á, tiếp tục thôi.

Một năm không thể nhét vừa vỏ đậu phộng

Thực ra tôi muốn bắt đầu năm nay với chuyến đi ăn hại từ cuối tháng 12, tốn của nhà 2 triệu bạc và chẳng thu lại được gì ngoài mấy ngày đi lang thang giữa SG, Bình Dương và Vũng Tàu. Đồng Nai thì có đi ngang nhưng mà không ghé lại nên không tính nhé.
Cảm giác thế nào ư? Bất lực.
Đó là một trải nghiệm quý giá, vì tôi đã học được một điều là không phải cứ có cố gắng sẽ được toại nguyện. Nổ lực tạo nên kì tích 1 tháng kết thúc thí nghiệm Luận văn của tôi hoàn toàn trở thành công dã tràng, thời gian thì cứ thế trôi, Tết đến, và tôi chỉ làm được duy nhất một thứ: trả nợ môn học cuối cùng trước Luận văn tốt nghiệp và chuẩn AV.

The Miracle Run

Tôi vẫn nhớ, khi trở lại sau Tết, phòng thí nghiệm quen thuộc của tôi vẫn chưa được phép mở cửa, nên tôi phải cùng vài đứa bạn dọn cả đống đồ từ đó (ở cơ sở Dĩ An) lên Quận 10 để bắt đầu thí nghiệm trở lại. Chuyện cũng không có gì để nói nếu tôi còn chỗ nào khác ngoài KTX Đại học Quốc gia để ở. Mỗi ngày thức dậy lúc 5h45, chạy bạch bạch hơn 25 cây số, gấp đôi lên để có được hành trình một ngày, 1 lít xăng và đôi khi là hơn một tý, tôi gần như bất lực nhìn mình xài 1 triệu tiền xăng trong chưa đầy 1 tháng. Lựa chọn này là do tôi bị say xe, mà nếu đi xe buýt mà gặp hôm đầu óc uể oải thì chắc chắn là tốn không nửa ngày chả làm được gì.
Uầy, khởi đầu nghe không được kỳ diệu lắm nhờ.
Nhưng thí nghiệm khá là ô kê la, và đặc biệt, tôi bắt đầu gặp được những người bạn...

Điều kỳ diệu đầu tiên

Bạn biết cảm giác tự dưng gặp một người hội tụ đủ những đặc điểm mà bạn luôn thèm khát, một người có thể nói là hoàn hảo tới mức khiến bạn muốn phát điên là như thế nào chưa? Đặc biệt là sau một khoảng thời gian cô đơn hơi bị dài...
Số kiếp cho tôi gặp một người con gái như vậy. Thông minh, chịu học hỏi, khiêm tốn, sẵn lòng giúp đỡ người khác, nhẫn nại, chịu khó, không màn sự đời, giao tiếp cởi mở, luôn chủ động kiểm soát cuộc sống.
Một người hoàn hảo làm một người không thể bỏ lỡ, nhất là chúng tôi gặp nhau mỗi tuần 5 6 ngày, và thế là bạn biết tôi sẽ làm gì rồi đó....

Tôi bị đi tù

À không, thực ra nói đi tù là sai rồi, tôi bị cách ly.
Ngày 8/3, như bao đứa nam sinh, tôi tặng em một cục kẹo, nhưng mà do có bạn em ở đó nữa nên tôi tặng kẹo bạn em luôn. Trong lòng đã quyết là nếu có cơ hội đi một mình với em, tôi sẽ thổ lộ tình cảm.
Ngày 8 trôi qua mà chẳng có cơ hội nào để nói, tôi tự nhủ sẽ đợi những ngày sau. Nhưng nào có ngờ tai họa ập xuống, ngày 9 tôi bị hốt đi vì trong phòng có người nhiễm cô dít. Tôi nhắn cho em dặn dò chuyện quản lý thí nghiệm của nhóm sinh viên mới và thực hiện những bước tiếp theo trong thí nghiệm của tụi tui (nhóm 4 đứa). Nhưng được vài ngày, tôi chợt nhận được hung tin: em cũng đi tù luôn. Phòng em cũng có bạn mắc cô dít, nên em bị đưa đi cho uống nước lọc bằng tô chung với bạn luôn.
À, tự đem tô chứ hong ai cho uống chung đâu nha.
Tôi ra tù thì lập tức trở lại với cuộc chạy đua phi vũ trang, nhưng em thì vẫn ở tù nên tôi không có cơ hội nào để gặp em cả. Lúc ấy tôi mới nghĩ, nếu em ra tù thì cũng quá lâu rồi, tôi nói thích em mà không chuẩn bị gì thì hơi kỳ. Thế là tôi đã nhờ con em (nui) không biết sao trời chưa đánh làm một con pet độc nhất vô nhị để tặng em.
Chào em, anh thích em từ hồi mình chưa vào tù...
Chào em, anh thích em từ hồi mình chưa vào tù...
Nhưng tình thế thay đổi, công việc của tôi và em rẽ theo những hướng khác nhau. Thực ra điều đó đã được báo trước, chỉ là tôi đã không thể nào tính được việc bạn tôi nó lại sốt sắng test cô dít như vậy.
Ngày 11 tháng 4, tôi gặp lại em, cả hai ở riêng với nhau trong phòng thí nghiệm, và tôi đã không thể nói ra rằng tôi thích em. Một tháng trời, và tôi lại sợ mình có thể đẩy em đi quá xa.
Con vịt Juventus vẫn ở bên tôi cho đến ngày 19-11, tôi đã tặng em như một món quà tốt nghiệp, nhưng tôi vẫn chưa thể nói với em rằng, rằng tôi đã thích em.

Sự trở lại từ lòng đất

Em là một điều kỳ diệu, bởi vì tôi đã nhận được nhiều sự động viên từ em, một cách kiên nhẫn và vô tư em vẫn giúp tôi có can đảm để làm những việc tôi phải làm từ rất lâu rồi.
Luận văn là một thứ khá bự, và nó cho phép tôi nuông chiều bản thân bằng việc gạc sang bên rất nhiều tác vụ khác cũng quan trọng không kém.
Thi TOEIC, em không chỉ cổ vũ mà còn chỉ dẫn tôi nhiệt tình cách thức đăng ký thi.
Thi AV nói viết, tương tự nhưng lần này tôi lại làm phiền em nhiều hơn.
Đi phỏng vấn xin việc (haizzzzzzzzzzzzz mấy bạn thấy kỳ kỳ thì cứ nghĩ không tới mức "xin" là được, chứ tôi lười thay từ khác quá), em tìm được trước tôi, và trong khi tôi chúc mừng thì em lại đổi chủ đề và quay qua động viên tôi tiếp. Móaưi dễ cưng thì thôi á.
Sau bao lời động viên của em thì tôi đã nhận được việc làm hiện tại, nhưng chuyện đó để sau ha.
Đăng ký tốt nghiệp, hai đứa tiếp tục cố gắng rướn lên hỏi han nhau rồi cuối cùng tôi lại endup nằm dưới để cho em động viên và chỉ dẫn tôi tiếp.
Tốt nghiệp thì em cũng hay lắm, nếu không hỏi chắc là tôi cũng không biết em nhận được Huy chương Vàng của Trường cho tới khi em lôi ra chụp ảnh với tôi luôn á.
Tôi nghĩ tôi bỏ lỡ em rồi, hoặc cũng có thể là tôi không thực sự thích em tới mức đó. Mức mà tôi đã không đợi để được đi một mình với em mới dám nói ra. Tôi mang ơn em rất nhiều.
Một muỗng...

Không chỉ vì tiền...

Giờ tôi nói là tôi đi làm không vì tiền, chắc chắn không ai thực sự nghĩ đơn giản là tôi đi làm không vì tiền, chắc chắn phía sau sẽ có nhiều yếu tố lớn lao hơn, như đi làm để trải nghiệm thực tế nền công nghiệp hiện tại, tích lũy kinh nghiệm sau này trở thành lãnh đạo hoặc chủ doanh nghiệp gì đó, hoặc tiến xa hơn là trở thành một kẻ tiên phong, dẫn dắt đất nước trên con đường trở thành cường quốc, bỏ đi cái chữ ở giữa trong cụm "quốc gia đang phát triển",...
Không, tôi đi làm để an ủi bản thân, và đề tự giải phóng mình khỏi sự giằng xe trong tâm hồn.
Tôi đã nói về cố gắng vô vọng của tôi vào khoảng tháng 12 năm 2021, khi mà tôi đã tiêu tốn của gia đình một khoảng tiền không nhỏ ở thời điểm đó để có thể vớt vác xíu hi vọng rằng mình có thể hoàn thành luận văn trong thời gian còn lại của học kỳ 1 năm học 2021-2022. Sự cố chấp của tôi không mang lại nhiều kết quả lắm, ngoại trừ một xíu trải nghiệm không mấy vui vẻ khiến tôi càng chùn bước hơn.
Tìm việc làm là một trong những tác vụ mà tôi lựa chọn trốn tránh, lựa chọn để cái LVTN không-bự-tới-mức-đó che khuất.
Ngày 16-06, tôi báo cáo, bảo vệ và kết thúc Luận văn tốt nghiệp.
Ngày 30-06, tôi đi phỏng vấn xin việc lần đầu tiên và tạch.
Ngày 21-07, tôi thi TOEIC.
Ngày 24-07, tôi thi nói viết tiếng Anh trong trường.
Ngày 10-08, tôi đi phỏng vấn đúng cái công ty tôi trượt hồi cuối tháng 6, và lần này thì thành công.
Ngày 22-08, tôi nhận việc.
Ngày 29-08, đúng 23 năm sau khi được sinh ra trên đời, tôi chính thức nhận vị trí hiện tại của mình.
Trong thời gian điên cuồng từ đầu năm đến ngày 10-08, khi phỏng vấn xong và được chọn trở thành nhân viên mới của một công ty xin được giấu tên mà nếu bạn biết tôi là ai thì bạn sẽ biết đó là đâu, tôi chưa hề có được một ngày nào không thôi dằn vặt vì sự nhút nhát của mình. Tôi không phải sợ con người, tôi không phải sợ áp lực công việc, thứ tôi thực sự sợ là việc mình chưa sẵn sàng và sẽ gục ngã trước những thứ đó. Chính nỗi sợ đó đã khiến tôi bị loại ở lần phỏng vấn đầu tiên, vì nếu bạn không thể cho bản thân một niềm tin, không thể vỗ vai tự thúc mình bước tới, gần như không ai có thể giúp bạn được.
Sau khi thất bại lần đầu, tôi trở về nhà và sống trong dằn vặt, gần như không liên lạc vơi bất kỳ thể loại bạn bè nào, liên tục tìm kiếm thông qua mạng internet và MXH để có thể tìm được một công việc dành cho sinh viên mới ra trường. Có lẽ vì một chút lòng tự tôn hoặc một lý do bí ẩn, tôi đã trở lại phỏng vấn ở nơi mình từng gục ngã, và như bạn đã biết, lần này kết quả đã khác.
Đúng ra thì bộ phận mà tôi phỏng vấn trước đó và bộ phận tôi đang làm việc khác nhau, khác nhau một trời một vực luôn, nên nói là "phục thù" cũng không phải. Nhìn chung thì tôi lại thấy biết ơn, vì tôi không nghĩ mình sẽ phù hợp với bộ phận đầu tiên nếu được nhận vào làm.
Và thế là tôi không còn cảm thấy mình là một kẻ thất bại nữa, cố gắng làm tốt công việc và trở thành một con người có ích cho tập thể đã trở thành mục tiêu duy nhất của tôi đối với công việc đầu tiên này. Và thế là 3 tháng đã trôi qua, và thành công bước đầu là tôi vẫn đam mê và còn muốn gắng bó với công việc hiện tại.

Viên cam không sủi

Hồi 2020, tôi có rung động trước một người con gái trên mạng xã hội. Thực ra lúc đó tôi mê mẫn sắc đẹp và sự thân thiện của người ta, nên cũng nhanh chóng nhận ra mình chưa thật sự tìm hiểu được nhiều về cô ấy. Mặc dù đã có nhắn tin qua lại chút ít.
Không, cái tựa đề alone cũng cho người ta biết là tôi nói về người ta rồi, nên tôi sẽ không bới móc và nhận xét gì thêm đâu. Cơ mà cô ấy dễ thương thật.
Lần đầu gặp mặt là trong sân trường tôi đâu đó khoảng thời gian này 2 năm trước, và tôi biết là mình đã để lại ấn tượng không tốt lắm với người ta, nên cũng thôi hy vọng từ lâu rồi. Những tương tác hiếm hoi có với em tôi vẫn trân trọng, nhưng chúng ngày càng hiếm dần...
Sự vụ sẽ chẳng có gì đáng để tâm nếu gần đây tôi và em không tự dưng nhắn tin lại với nhau. Ban đầu chỉ là trong một đêm nửa tỉnh nữa mê, tôi bấm vào story của em và nhắn một câu đùa nhè nhẹ, nhưng mà em thì vẫn thân thiện như xưa và, ừ, tôi thì vẫn thích nhắn tin với em.
Chợt nhận ra mình sắp tốt nghiệp, tôi có mời cô nhà báo này đến báo hại cho đời một xíu, nhưng chẳng là cô có lịch trình hơi bận rộn thời gian gần đây nên có hứa sẽ không sủi nếu điều kiện cho phép. Nhưng viên cam sủi được là do NaHCO3 gặp nước phân tách thành gì đó và CO2, còn em thì đã xuất hiện.
À mà anh hong có ý đòi quà đâu á, anh rủ em tới để gặp mặt sau mấy năm xa cách thôi mà. Cảm ơn em, và xin lỗi vì mình không là gì mà hồi đó anh gọi em là "em yêu". Và cảm ơn sự trở lại của em...

Ó nơ rơ bồ mén sân sừ

Tôi tin ai cũng có những người bạn lâu năm mà khi gặp lại, tự dưng lại thấy thân thiết như chư hề có cuộc chia ly.
Và những người bạn mới nữa.
Tuy không phải quá thân thiết hay đặc biệt như chủ nhân mới của con dịt yang lake được nhà nước bảo hộ (bằng cơm tù) như trên, tôi vẫn muốn chỉ mặt nhưng không đặt tên những người đã xuất hiện trong năm nay.
Đầu tiên là thanh niên huyền thoại của khoa, học thì giỏi mà quên đăng ký môn thành ra trễ một năm. Tui có mần gì đâu mà cảm ơn quá trời, ngại quá à hí hí. Kèm với con bé kia nữa, nhưng mà bé chưa tốt nghiệp nữa.
Một thanh niễn đã hỗ trợ tích cực cho LV của tôi từ hồi còn làm nghiên cứu và hỗ trợ LV cho mấy anh chị. Cảm ơn vì đã tận tâm như vậy.
Tôi biết mọi người hay gọi con Đầm là con Qui, nhưng mà có người có suy nghĩ lạ lắm. Có bồ gòi quánh bài đừng có gác chân lên đùi trai lạ nữa nha.
Và thằng bạn tôi, người đã hốt cô gái gọi con Đầm là con gì đó không phải con Qui. Cảm ơn hai người đã đến lễ Tốt nghiệp của tui, mà lần sau đừng có tặng bông giùm cái nha, mốt nó héo nhìn xót lắm.
Những người bạn vô tình hay cố ý đã chúc mừng tôi trong ngày 18 và 19 của tháng 11 này. Chân thành cảm ơn rất nhèo.
Các sếp ở bộ phận, cùng với các anh chị đồng nghiệp khác, cảm ơn mọi người đã không bỏ mặc thằng sanh diên ngáo ngơ này mà luôn chỉ dẫn tận tình. Em sẽ cố gắng hơn để không phụ lòng mọi người ạ.
Mấy đứa bạn nhậu ở công ty và những người bạn ăn chơi lành mạnh đã cưu mang tui trong những tháng ngày này để tôi khỏi chơ vơ.
À, một sự trở lại nhìn hơi kỳ nhưng vẫn hoan nghênh. Chúc cô phục thù thành công.
Còn người thân và bạn bè, những người đã ở bên tôi trong suốt thời gian dịch dã và đủ thứ điên cuồng xảy ra thì tôi luôn yêu thương và quý trọng mà. hè hè.
Và còn cô gái chạy chiếc MSX trên đường về Đồng Nai nữa, cục kẹo anh tặng em không có bỏ thuốc gì đâu, yên tâm mà ăn đi nha. Mà có khi em quẳng mất rồi ha. Nói chung là anh có sở thích hơi mứt dại xíu, xin lỗi mà, anh hong có bám theo em để mần gì bậy bạ đâu á. Ban đêm là anh hổng có chơi như vậy đâu.
Và một góc bự bằng cái tô dành cho ngừ êu của tui, cô gái dàng pạc đá quý của tui.

Hmmmmmmm

Rồi, xong rồi đó, cảm ơn mọi người nha.