"Có lần mình suy nghĩ tới việc thi công chức nhà nước và ổn định ở Hà Nội. Nhưng khao khát được đi du học Bắc Kinh, được đến Thượng Hải lại trở về trong tâm trí. Và có lúc mình lại tỉnh táo và tự nói rằng: Thôi mình cứ chú tâm với cái nghề sự kiện này đi, hãy ở thành phố này thêm 2 năm nữa rồi đi Sài Gòn. Hoặc không có gì cả, không thành một cái gì cả. Thì lúc đó mình sẽ chết đi, mình chẳng nên tồn tại thêm giây phút nào nữa."
Một đoạn tự bạch tôi đã viết trong nhật ký từ hơn 2 tháng trước, khoảng thời gian tôi mới đi thực tập. Tôi vẫn nhớ rõ thời gian đó kinh khủng cỡ nào, tôi gặp đủ thứ chuyện, chuyện nào cũng dính đến tiền bạc. Mà lạ lắm, tôi chẳng thể khóc như mọi lần. Một năm, sẽ có dăm ba lần tôi khóc vì căng thẳng, vì tủi thân nhưng lần này tôi mãi không khóc được. Mọi đau buồn cứ ở đó mãi không thoát ra được, tôi lao đầu vào công việc sau gần 1 năm nghỉ chơi. Vậy mà tôi lại rơi vào lòng luẩn quẩn, vô định.
Mấy dòng nhật ký tôi viết trong vô thức, đến khi đọc lại sao thấy đen tối quá. Rõ ràng là tôi - chúng tôi - những đứa trẻ 22 có quyền được "thất nghiệp" giai đoạn mới ra trường. Nhưng cái áp lực vô hình từ xã hội, sự chờ đợi từ gia đình và lòng tự trọng của chính bản thân đã ép tôi phải có việc. Tuổi 22, tôi chẳng thành ông này bà nọ, chẳng lương 10 triệu như tôi nghĩ vào năm 18 nhưng tôi vẫn gọi là có việc.
Cái gì cũng đến một cách nửa vời, tôi tốt nghiệp loại giỏi tại một ngôi trường có tiếng và được nhận ngay sau khi thực tập. Công việc đúng chuyên ngành, mỗi ngày xoay quanh mấy cái kịch bản, làm nội dung. Tôi thích nó không? Có. Nếu không thích công việc, tôi không bao giờ thoải mái mà tiếp tục được. Kể cả có bị ép, tôi cũng không làm. Nhưng tôi chưa vui vẻ lắm. Là bởi tôi kỳ vọng vào bản thân quá nhiều nhưng năng lực chỉ đến đó. Hay do tôi tham lam không biết điểm dừng, không biết đâu là đủ?
18 tuổi ngập tràn niềm tin, 22 tuổi lại tự hỏi "À, cuối cùng chỉ đến đây thôi".