Đố mấy bạn, mình học trường nào? :D
Mình tốt nghiệp cũng được cả năm trời rồi, 4 năm trôi qua thật nhanh. Rất nhiều lần, đặc biệt là ở năm nhất & năm hai, mình đã từng nghĩ tới việc thi lại Đại học nhưng cuối cùng mình đã quyết định theo đến cùng và tìm hiểu hướng đi phù hợp nhất bởi vì lúc đó mình tin rằng, mọi chuyện đều có thể giải quyết một khi chúng ta bình tĩnh và suy nghĩ thật kỹ. Đến nay, dù không làm lập trình (được coi như chuyên môn 100% đối với sinh viên ngành phần mềm) nhưng mình vẫn cảm thấy lựa chọn tiếp tục theo đến cùng là rất đúng đắn
Đi thẳng vào vấn đề, vậy trong 4 năm Đại học, mình có tiếc gì không? Tất nhiên là có, nhiều là đằng khác và chắc chắn là ai cũng có, có điều là có chia sẻ ra hay không thôi.
1. Lười học Tiếng Anh
Không phải vì mình học dở tiếng Anh, trái lại mình học rất khá môn này. Tuy nhiên, mình lại không đủ quyết tâm và kỷ luật bản thân để cải thiện khả năng, đặc biệt là Speaking và Writing. Mình cũng đã từng theo học ở mấy trung tâm nhưng cũng chả có kết quả gì đáng kể (thậm chí mình đã học thêm tiếng Nhật, giờ cũng biết mấy cái bảng chữ cái tiếng Nhật nhé). Đến bây giờ, lúc đã ra trường, mình mới thấy đã không tận dụng được thời gian có rất nhiều lúc còn học Đại học để cố gắng cải thiện khả năng của mình. Bây giờ là thời gian để bù đắp lại, nên phải cố gắng dù đi làm tối về là mệt rã người. Tuy nhiên, mình cũng nhận ra, nếu mình có 1 mục tiêu cụ thể (có thể định lượng bằng số), ví dụ như đạt IELTS 7.0 chẳng hạn, thì quyết tâm của bạn sẽ lớn hơn, chứ như xưa mình toàn học lớp giao tiếp nên cũng chả biết đầu ra của mình là gì. 
Vì vậy, nếu bạn đọc được đọan này và còn đang đi học, hãy cố gắng cải thiện tiếng Anh, đây là thứ rất quan trọng. 
2. Không cố gắng hết mình để học, đặc biệt là 2 năm đầu
Nhìn bảng điểm 2 năm đầu của mình thực sự phát khiếp. 2 năm đầu chủ yếu học đại cương, học toán rất nhiều. Kết quả thì bạn có thể xem hình dưới. Đặc biệt, Xác suất Thống kê (ở trường có nhiều bạn gọi là Xác chết Thống kê 😀 ) mình phải thi tận 3 lần mới pass. Đa số những môn này, trong cả học kỳ mình ít đi học, có môn sau buổi đầu tiên và cúp luôn từ hôm đó, tới trước ngày thì một tuần thì cắm mặt vào ôn đề mẫu để cầu mong… trúng tủ. 
Điểm các môn toán của mình (cột ngoài cùng bên phải)
Viết đến đây và xem lại bảng điểm, nghĩ nó chán thiệt chứ. Nếu ngày xưa chịu khó hơn, điểm các môn này tầm 7, 8 thì mình chắc đã tốt nghiệp loại Giỏi. Thôi, giờ mà còn “Nếu như…” gì nữa. Mình có một mơ ước là đi du học và xin học bổng. Có thể không cần phải học bổng 50%, 100% như các bạn khác nhưng một ít thôi cũng là đỡ được nhiều thứ lắm, giờ thì phải tự mình tìm cách thôi.
3. Không tham gia nhiều hơn các hoạt động bên ngoài trường
Nói ra thực sự xấu hổ. Mình có một thời gian làm HR ở VNG (tiền thân là Vinagame), và mình đã được xem hàng nghìn CV, trong đó có rất nhiều CV của các bạn sinh viên thực sự năng động, họ tham gia rất nhiều hoạt động bên ngoài, hoạt động giao lưu quốc tế, … đọc qua là phát thèm. Lại “Nếu như…”. Dù ở trường, mình tham gia tổ chức rất nhiều hoạt động, nhưng nó chỉ đơn thuần là … hoạt động. Nếu như cách đây 2 năm mình sẽ đổ lỗi cho việc mình không biết năm bắt những thông tin hoạt động đó ở đâu (và thực sự là mình không biết thiệt), bây giờ thì cũng nghĩ lại, do không chủ động tìm hiểu.
Đặc thù đa số sinh viên học Công nghệ Thông tin (ở trường KHTN, không biết trường khác thế nào) là chỉ biết cắm đầu vào máy tính làm đồ án và deadline nên ít tham gia các hoạt động ngoại khoá nhưng cũng có rất nhiều bạn vừa học giỏi, vừa hoạt động năng nổ, và sau này các bạn cũng rất thành công. 
Vì vậy, nếu có thể, các bạn (đặc biệt là mấy thanh niên học IT) nên cố gắng tham gia hoạt động nhiều hơn, có thể không bổ về kiến thức chuyên môn nhưng sẽ có ích về mặt kỹ năng cho công việc ở tương lai của bạn.
4. Lười đọc sách
Phải nói là lúc đó mình lười đọc sách kinh khủng, cầm cuốn sách lên đọc là tầm 15 phút sau ngủ ngon lành. Và cứ thế, suốt 4 năm mình chưa từng đọc một cuốn sách nào ra hồn. Cuốn sách duy nhất mà mình đọc được 1/2 là cuốn lập trình OOP, mình đọc trong thời gian rỗi dịp tham gia mùa hè xanh năm 2016.
Khi ra trường, mình bắt đầu cảm nhận sự thú vị và quan trọng của việc đọc sách nên cũng tập. Nhưng bắt đầu thì cũng không phải dễ dàng nên mình làm quen với những cuốn sách về chuyên môn công việc hiện tại – quản lý sản phẩm. Khi đã đọc được, mình bắt đầu học cách đọc sao cho hiệu quả. Mình đặt mục tiêu trong năm 2020 này là phải đọc xong ít nhất 15 cuốn sách. Những tựa sách mình quan tâm gồm phát triển bản thân, kỹ năng, tư duy, nghề nghiệp, …. Hơi cực đoan nhưng mình không khuyến khích mọi người đọc tiểu thuyết tình yêu sến súa vì nói thẳng ra nó chẳng giúp ích gì được cho bạn phát triển.
À, nếu bạn cần một cuốn sách nào đó để bắt đầu tạo cảm hứng đọc sách thì “Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?” xứng đáng là lựa chọn đầu tiên. Cách diễn đạt của tác giả như kể chuyện nên rất truyền cảm hứng và lôi cuốn. 
Ngoài ra, còn vô số tiếc nuối nhỏ khác mà mình chưa liệt kê hết vì mình biết chả ai thích nghe người khác than thở cả. Nên dừng ở đây thôi. 🙂 Nói trắng ra là mình đã phung phí khá nhiều thời gian trong 4 năm học Đại học. Bây giờ là lúc mình phải bù đắp lại khoảng thời gian trên và hy vọng vẫn còn kịp 😀
Giờ không phải là lúc than thở quá khứ nữa, nhìn về tương lai thôi!