Tốt nghiệp - Bước ngoặt để lớn lên
Trong phiên bản gốc, thì đây là cách mà Peter Pan bắt đầu: Mọi đứa trẻ đều có siêu năng lực, chúng bay lên khi hạnh phúc. Peter biết...
Trong phiên bản gốc, thì đây là cách mà Peter Pan bắt đầu: Mọi đứa trẻ đều có siêu năng lực, chúng bay lên khi hạnh phúc. Peter biết đến điều này từ rất sớm. Nó bay lên, bay ra khỏi cửa sổ khám phá thế giới bên ngoài. Nhưng khác với những đứa trẻ khác, sợ hãi khi rời vòng tay cha mẹ, cậu bé Peter đã bay đi rất xa. Đến khi trở về, cánh cửa sổ đã đóng lại và bố mẹ không còn chờ nó nữa. Thế là nó bay đi, bay mãi rồi bay tới NeverLand. Và nó thề rằng sẽ không bao giờ lớn nữa.
Mình hay nói rằng học đại học đã làm được đủ thứ, chỉ trừ việc học. Chính vì vậy, với mình, lễ tốt nghiệp chẳng phải dấu mốc gì quá đặc biệt. Có đứa hỏi sao mình dũng cảm thế, đi nhận bằng mà chẳng cần bố mẹ đi theo. Nhưng bố mẹ đi theo để làm gì? Kể cả bạn bè, ban đầu định không mời đứa nào đến. Nhưng nghĩ lại, ừ thì mời.
Mình chưa bao giờ muốn ra trường sớm, thậm chí còn chưa bao giờ muốn ra trường. Thậm chí mình còn lập cả một fan page để kể về quảng thời gian học đại học nữa cơ. Nhiều khi nghĩ mình thực sự là một phiên bản Peter Pan ngoài đời thật: Làm việc không suy nghĩ, không có tính toán, bay lên nhờ những ý nghĩ hạnh phúc trong đầu, thực sự trông trẻ hơn so với tuổi, lại còn hay chơi với một đống đứa nhỏ hơn mình 😂
Nhưng Peter Pan là một thằng nhóc không biết nghĩ. Nó thông minh và dũng cảm, nhưng lại có thể làm tổn thương người khác rồi quên ngay. Và bởi vì nó không lớn, nên cảm xúc của nó cũng hời hợt với tất cả mọi người, kể cả người mà nó yêu thương. Chẳng phải chính nó đã nhầm Jane là Wendy đó sao?
Một câu chuyện khác là khi những cậu bé đi lạc sẽ lớn lên, Peter phải tìm cách "loại bỏ" chúng. Hay nói cách khác, tất cả bạn bè đồng đội sẽ bỏ rơi nó nếu nó không chịu lớn lên.
Nghĩ đi nghĩ lại thì mình chẳng giống Peter Pan tẹo nào.
Vì không giống như trong truyện, cánh cửa về nhà sẽ không bao giờ đóng. Và những người anh chị, bạn bè, đồng đội sẽ luôn ở đó để lớn lên cùng mình, sai cùng mình, chia sẻ những niềm vui nỗi buồn với mình. Cảm xúc là điều duy nhất mình khẳng định rằng mình chưa từng hời hợt. Vì bất kể đó là việc gì, bất kể với ai, đều cố gắng nỗ lực, dốc hết tâm can để yêu thương.
Không giống trong truyện, Peter Pan ngoài đời phải lớn thôi.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất