Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao những gì có lợi cho mình thì mình thấy “tốt,” còn cái gì bất lợi thì tự nhiên nó “xấu” thấy ghê không? Cái này không phải do trời sinh đâu, mà là do bản chất con người cả đấy! Chúng ta vốn có một “bộ lọc thần thánh” tự động sắp xếp mọi thứ theo tiêu chí: Cái gì có lợi – TỐT, cái gì hại mình – XẤU. Cứ thế mà sống thôi!
Con người chúng ta thích tự bào chữa lắm, làm gì cũng phải có lý do hợp lý để mình là người đúng nhất, đẹp nhất. Cái gì mang lại lợi ích cho mình là chân lý, cái gì cản đường là... kẻ thù cần tiêu diệt!
Chuyện kinh tế: Bạn làm ra tiền thì bạn bảo “ngành này tiềm năng lắm anh em ơi, ai không làm là phí cả đời!” Nhưng thử bị phá sản xem, quay ngoắt 180 độ: “Ôi giời ơi, ngành này lừa đảo, ai làm là dại.”Chuyện đạo đức: Ở nước này là văn minh, nhưng sang nước khác lại là chuyện “trời ơi đất hỡi.” Ví dụ như đi săn bắn, có người bảo đó là “bản năng sinh tồn,” nhưng với hội yêu động vật thì... bạn thành ác nhân trong chớp mắt.
Cái gì cũng có hai mặt, nên đừng quá tự tin vào “chân lý” của mình kẻo có ngày nhận ra mình chỉ là diễn viên phụ trong cuộc đời người khác.
Sự thật phũ phàng là... ai cũng hơi ích kỷ! Khi thứ gì đó có lợi cho mình, tự nhiên nó trở thành điều hiển nhiên, đúng đắn và cao quý. Còn khi thấy bất lợi? Ồ không, đó là sự bất công của xã hội!
Mấy ông doanh nghiệp thì gọi chuyện “tàn phá tài nguyên” là “đầu tư phát triển bền vững” nghe mỹ miều cực. Còn mấy ông lãnh đạo thì bảo kiểm soát gắt gao là để “bảo vệ an ninh,” trong khi dân đen nhìn vào thì thấy giống như bị “giam lỏng.”
Vậy nên, tốt xấu hay không, đôi khi chỉ là cách chúng ta gọi tên vấn đề thôi. Cái tên nào nghe có vẻ “chanh sả” thì được hoan nghênh, còn tên nào nghe “chói tai” là bị ném đá không thương tiếc!
Không có gì là tuyệt đối – Chỉ là góc nhìn thôi!
Cuộc sống này giống như một vở kịch dài tập, mà mỗi người xem là một đạo diễn khác nhau. Một thứ có thể là thiên thần trong mắt người này, nhưng lại là ác quỷ với kẻ khác.
Mấy công ty công nghệ thì tung hô như vị cứu tinh giúp con người làm việc nhanh hơn, còn mấy bác lao động tay chân thì thở dài “nó giật hết việc của tụi tui rồi!” Thương mại toàn cầu: Người tiêu dùng vui vẻ vì mua được hàng rẻ, còn mấy anh doanh nghiệp nội địa thì kêu trời vì hàng mình không ai ngó.
Vậy nên, đừng vội vàng phán xét ai đó đúng hay sai, vì rất có thể họ đang sống trong một “bộ phim” mà bạn không hiểu cốt truyện.
Cứ mãi chạy theo khái niệm “tốt – xấu” là tự làm khổ bản thân. Khi bạn hiểu rằng không có gì là tuyệt đối, cuộc sống bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn:
Bớt định kiến, mở lòng ra một chút, biết đâu lại học thêm được điều hay. Hãy ngồi xuống, uống miếng nước, nhìn cuộc đời với con mắt khách quan hơn. Thay vì lao vào tranh cãi chuyện “tốt-xấu,” hãy dành thời gian... order một ly trà sữa và tận hưởng giây phút bình yên.
Cái cảnh hai người cãi nhau kịch liệt về một chuyện mà thực ra... chẳng có ai đúng, cũng chẳng có ai sai. Chỉ đơn giản là mỗi người nhìn sự việc từ một góc khác nhau.
Cuộc sống mà, có người nhìn thấy ly nước nửa đầy, còn có người chỉ thấy nửa vơi. Một người thấy cơ hội, người kia lại chỉ thấy rủi ro. Và thế là... tranh luận nổ ra, căng thẳng dâng cao, ai cũng muốn mình là "chân lý."
Cãi nhau cho lắm, cuối cùng cũng chỉ là mất thời gian. Bởi vì... ai cũng đúng theo cách của họ. Doanh nhân nhìn thấy lợi nhuận, còn nhà môi trường nhìn thấy nguy cơ. Bà nội trợ thấy tiện lợi, còn bác nông dân thấy đất đai bị khai thác cạn kiệt.
Ai cũng có góc nhìn của riêng mình, và ai cũng bảo vệ nó như một chiếc áo giáp kiên cố. Nhưng mà... có ai chịu dừng lại một chút để nhìn sang phía bên kia không?
Thư giãn đi, đừng căng thẳng quá.
Đôi khi nhìn một vấn đề từ nhiều góc độ sẽ khiến bạn phát hiện ra "Ơ, hóa ra mình cũng chưa chắc đúng."
Nếu cứ muốn thắng, thì cuối cùng chỉ có... thua hết. Nhân sinh ngắn ngủi, sao phải làm khổ nhau?
Đời có muôn hình vạn trạng, nếu ai cũng giống nhau thì có khi lại chán đến phát khóc.
Đôi khi, chiến thắng thực sự là... không nói gì cả. Người ta tin gì là việc của họ, bạn cứ sống theo cách của mình thôi!
Vậy nên, thay vì tiếp tục cãi nhau về cái ly nước "đầy hay vơi," sao không... ngồi xuống, rót thêm nước cho nó đầy hẳn đi?
Cuộc đời không cần phải lúc nào cũng đúng sai rạch ròi. Hãy tận hưởng từng khoảnh khắc, cười nhiều hơn một chút, và nhớ rằng... mỗi người đều có góc nhìn riêng – và thế là đủ.