Những kẻ mê đi là những kẻ giàu trải nghiệm nhất, mỗi hành trình tụi nó có đến cả chục câu chuyện hay ho, cả lố trải nghiệm đáng để kể lể và nhắc nhớ.
Cũng là cung đường đó, cũng là địa điểm đó, cũng là khung cảnh đó nhưng chắc chắn trải nghiệm của mỗi người là không giống nhau. Bạn nghe người khác kể về trải nghiệm của họ, bạn thấy hay ho, bạn thấy hào hứng, bạn thấy muốn thử. Nhưng chắc chắn khi bạn thực sự làm như họ, cảm nhận của bạn là riêng, là độc nhất, là không giống bất cứ một ai trước hay sau đó.
Cách đây 4 năm tôi có một chuyến đi bất thường lên Y Tý. Trưa thứ 6 mới quyết định đi, nhưng vẫn ngồi đánh 5 ván phỏm cùng đồng nghiệp nữa rồi 5h chiều tôi mới rời khỏi công ty để về nhà chuẩn bị đồ, đi thay dầu xe và bắt đầu tìm đường lên Y Tý - một mình, từ Hà Nội. 7h tối bắt đầu xuất phát.

Tôi là ai, đây là đâu???

Khoảng 8h30 tối tôi có mặt ở Vĩnh Yên. Và tôi lạc đường. Lúc thì tôi thấy mình đang đi đường hướng về lên Tam Đảo, lúc thì lại đi thẳng ra đường cao tốc, lúc lại thấy mình đang đi xuyên cánh đồng làng với con đường đất tối thui mà hai bên thưa thớt nhà cửa. Loay hoay mất hơn 30p tôi mới nhập mình vào con đường chính dẫn từ Vĩnh Yên lên Phú Thọ.
Bức ảnh đầu tiên chụp trên đường ở Tp Việt Trì, dùng điện thoại cùi, ảnh chụp mờ nhưng giá trị kỷ niệm thì đáng giá cả ngàn GB
Bức ảnh đầu tiên chụp trên đường ở Tp Việt Trì, dùng điện thoại cùi, ảnh chụp mờ nhưng giá trị kỷ niệm thì đáng giá cả ngàn GB

Người bị chó đuổi, đèn xe thì khật khưỡng ở Yên Bái

Từ Phú Thọ, qua huyện Đoan Hùng rồi rẽ vào QL70 đi Yên Bái, Lào Cai, chiếc đèn trợ sáng bị long ốc nên cứ gật gà gật gù. Tôi bèn dừng lại gần cổng một nhà dân để xem xét và nghỉ chút uống nước. Lúc đó khoảng 11h đêm, chỗ tôi đứng ánh đèn đường tù mù, thỉnh thoảng vài chiếc xe chạy qua, nhà dân hai bên đóng cửa kín mít, tối om, chắc họ đã chìm vào giấc ngủ sâu. Lòng bỗng muốn có một chỗ ấm áp như thế để ngủ quá, tại cũng hơi oải vì vừa lạc đường, lại nhìn trên bản đồ thì thấy Y Tý còn cách tôi xa mấy trăm km. Bản thân tự hỏi: Giá như bây giờ mình đang ở Hà Nội có khi đang an toàn trong căn phòng trọ, nằm vắt chân chữ ngũ tay cầm smartphone lướt lướt và cmt dạo rồi. Đâu phải một thân một mình giữa đường vắng mà xung quanh chỉ thấy bóng đêm và bóng đêm thế này. Nhưng tôi đã nhầm, không chỉ có mình tôi với bóng đêm, cảm giác cô đơn chưa bao lâu thì cuộc đời đã đáp vào mặt tôi một chữ to đùng: Mày không cô đơn.
Mấy con chó trong căn nhà dân gần đó đột nhiên lồng xích lên sủa inh ỏi. Nghe thân thương đấy nhưng bây giờ không tiện chút nào vì xung quanh người dân ngủ hết. Đứng đó nữa chắc cả dàn đồng ca tiếng chó sủa sẽ khiến chủ nhà thức dậy vác gậy ra rượt. Tôi bèn nhanh chóng leo lên xe và lao mình vào màn đêm.
Nói vậy chứ QL 70 không có tối tăm, vẫn có đèn đường, xe Container đi lại tuy không đông như trẩy hội nhưng cũng đều đều khiến tôi cảm thấy đỡ sợ hãi. Tuy nhiên, chiếc đèn xe đã thực sự gục hẳn, mà thiếu nó thì tôi không thể thấy rõ đường để đi, nhất là đường núi. Đi đường đèo núi vào ban đêm rất cần đèn trợ sáng, đèn của xe không đủ đô. Mà tôi thì hay đi tốc độ cao. Tầm đó đã khá muộn, làm gì có quán sửa xe nào nữa chứ. Nhưng thật may mắn tôi nhìn thấy một quán đèn còn sáng. Nhìn thấy mấy đứa con anh sửa xe đang còn thức và anh thì đang loay hoay bên chậu đồ nghề, tôi mới dừng xe nhờ anh sửa cố định cái đèn cho mình. Hai anh em trao qua đổi lại, anh tặc lưỡi bảo tôi liều, rồi dặn dò tôi phải đi an toàn và cẩn thận. Anh thay con ốc đèn xe cho tôi và không lấy tiền. Tôi cảm ơn anh và chào tạm biệt rồi lại phóng vù đi trên QL 70.

Hạ trại ngủ trên QL 70 lúc 2h sáng


Qua Yên Bái, đến địa phận Lào Cai thì thấy cái biển Phố Ràng. Tôi bắt đầu đếm từng km theo cột mốc bên đường. Từ đoạn cách phố Ràng 80km, tôi đến được Trung Tâm Phố Ràng cũng là lúc đồng hồ chỉ 1h sáng. Lúc đó tính tìm chỗ nào ngủ nhưng thực sự tôi càng sợ hơn các vụ tìm nhà nghỉ ở nơi xa lạ này. Vậy là lại tiếp tục, hết biển Phố Ràng thì đến biển Bắc Ngầm, cột mốc chỉ 60km Bắc Ngầm, tôi lại đếm từng km. Đi đường tôi rất hay nhìn cột mốc bên đường và đếm số km, mỗi lần số km giảm là lại thấy lòng vui vẻ và an tâm hơn.

Tôi cứ đi, nhà cửa hai bên đường đều tắt điện, đóng cửa. Mỗi lần đi qua ngôi nhà nào đóng cửa im ru lại muốn giá như được ở trong căn nhà đó ngủ một giấc an toàn rồi thức dậy sáng mai chạy tiếp, lòng thầm nghĩ hay trèo rào vào sân rồi dựng lều ngủ mai đi sớm, chủ nhà sẽ không hay biết - nhưng đó chỉ là suy nghĩ. QL70 xe Container chạy khá nhiều và toàn xe to, dài. Xe đi cả hai chiều, nhưng trộm vía không có xe nào chạy nhanh, các bác tài xế chắc cũng cẩn thận hơn khi đi đêm nên xe thường chạy khá chậm. Có đoạn khúc cua hơi bí có tắc đường một chút, tôi luồn lách qua các container đang xếp hàng chậm chạp bò về phía trước và tiến lên vượt qua đoạn tắc.

Rồi cũng đến Bắc Ngầm, lúc đó khoảng hơn 2h sáng. Người cũng hơi mệt và thực sự muốn nghỉ. Tôi dự định tìm một chỗ nào đó hạ trại (tôi có mang lều và túi ngủ theo :))) Phân vân mãi cũng tìm được một cái trạm y tế điện đèn sáng quắc có Bốt bảo vệ ngay cổng cũng sáng. Thấy cũng tạm an toàn tôi bèn dừng xe và dựng trại. Giờ nghĩ lại hồi đó tiền không có nhưng liều thì có thừa. Chả bù bây giờ tiền cũng thiếu mà liều cũng chẳng có :)).

Túp lều lý tưởng hồi đó. Ánh sáng chỉ hắt ra từ trạm y tế thôi. Hoài niệm thật sự
Túp lều lý tưởng hồi đó. Ánh sáng chỉ hắt ra từ trạm y tế thôi. Hoài niệm thật sự
Tôi dựng lều xong, khóa xe cẩn thận (cũng chỉ cái cổ xe thôi) rồi đưa mình và balo chui vào lều, trải túi ngủ ra và nằm. Khóa cửa lều cẩn thận còn buộc khóa nữa (lúc đó cũng chẳng nghĩ đến chuyện là cái vải lều của mình chỉ cần con dao cùn xẻ phát cũng tơi). Nằm xuống túi ngủ tôi ôm chắc con dao mình vẫn dùng khi đi đường, dự định có chuyện gì thì cứ xiên xiên. Mới đầu, không ngủ sâu do lo sợ, nhưng cuối cùng thì ngủ cmn đến gần 5h sáng mới tỉnh vì tiếng xe máy và người qua lại. Kể đến đây thấy phấn khích thế, giờ nghĩ lại thì thấy mình liều, có cho tiền giờ cũng không dám nhưng đôi khi từ trong tiềm thức vẫn muốn trải nghiệm một lần như vậy.
Khung cảnh sáng sớm hôm đó. lại muốn đi con đường ấy lần nữa.
Khung cảnh sáng sớm hôm đó. lại muốn đi con đường ấy lần nữa.

Cái cảm giác 5h sáng bạn thức dậy, mở cửa lều ra giữa một nơi xa lạ. Không khí vùng núi Tây Bắc đầu năm lạnh lạnh, gió bấc se se, trời mờ mờ sáng, thỉnh thoảng vài chiếc xe máy chạy vụt qua. Những ngôi nhà thì vẫn im lìm và đóng cửa, thỉnh thoảng có căn nhà để điện sáng ngoài sân. Lòng trộm nghĩ, không biết đêm qua có thiên thần áo trắng nào tò mò ra xem tôi không nữa. Cái cảm giác đó, giờ nó vẫn khiến tôi thấy thú, thú cực ấy. Và bạn sẽ gạt bỏ mọi sợ hãi đêm qua, mọi sự mệt nhọc do thiếu ngủ, do đường xa, bạn chỉ nghĩ đến quãng đường còn lại chẳng còn là bao. Từ đây nhà cửa rất ít, núi non ngay trước tầm mắt, tưởng chừng như với là tới, vài đám mây lạc vắt vẻo qua sườn núi, dăng ngang trước mặt. Gió lạnh luồn qua kẽ tay khi bạn phóng xe đi. Tâm hồn bạn phơi phới, đường dài và rộng thênh thang, những khúc cua thì ôm ngọt lịm, không khí thì thanh mát. Thực sự kể lại thôi mà tôi thèm quá được đi lại và hưởng thụ cái giác giác sớm mai ấy..

Đó là một trong những trải nghiệm rất thú mà tôi vẫn thường kể cho đám bạn quen và không quen mỗi lần hỏi tôi về các chuyến đi. Vẫn còn nhiều nữa nhưng xin phép kể trong một lần khác. Tôi không hy vọng các bạn sẽ học theo tôi, bởi đến bây giờ tôi vẫn đánh giá nó khá nguy hiểm khi đi đêm. Và những cảm xúc khi đó không hoàn toàn chỉ là happy. Nhưng nếu cho tôi quay lại thì tôi vẫn đi thôi, có chăng tôi sẽ chọn vào thẳng trạm y tế xin ngủ thay vì ngủ ngay trước cổng :)))