Những ngày trống rỗng.
Không. Còn tệ hơn nữa. Trỗng rỗng ít ra vẫn còn có khái niệm. Tôi thì không.
Nếu như có thể cảm thấy bất lực, thất vọng vì một cái gì đó hay ít nhất là với chính mình thì đã tốt, nó sẽ giúp tôi được suy nghĩ, có cảm xúc, để biết rằng mình vẫn đang sống.
Nhưng đây là trạng thái mà không một ý niệm nào xuất hiện, không một cảm giác nào, ngay cả khi gõ những con chữ này cũng vậy.
và tôi đang cố để buồn, để có thể suy nghĩ mà viết ra, viết về mình, vì khi nghĩ về bản thân, tôi không thể gán cho nó một cái gì khác ngoài chữ 'BUỒN', lúc trước, đâu đó trong quá khứ tôi có cả đau khổ nhưng bỗng một ngày nó đột nhiên biến mất, có lí do nhưng tôi không nhớ.
Và giờ, khi mà thứ duy nhất giúp tôi biết là mình đang sống cũng đi mất, nỗi buồn, nó đã rời khỏi tôi.
Có lẽ là tôi đang làm quá lên và đúng vậy, tôi đang phóng đại, cố gắng để mà phóng đại, để tìm ra một biến thể khác của nỗi buồn.
Không biết kể từ lúc nào mà tôi không tìm thấy nó nữa. Có thể là từ lúc tôi thôi nói chuyện với thằng nhóc trong gương, có lẽ vậy.
Có một khoảng thời gian dài, đâu đó chừng 6 năm, tôi chỉ có thể thật sự nói chuyện khi nhìn vào gương hoặc khi một mình trong bóng tối. Ở nơi đó tôi không cần phải sợ hãi, hay phải cười. Khi đó tôi ghét tất cả, tất cả và tôi. Đó chắc là tình trạng mà nhiều người vẫn quen gọi là trầm cảm. Đúng như vậy hoặc có lẽ là tồi tệ hơn khi tôi từng có ý định tìm đến cái chết, của mình, và của cả người khác. May mắn thay khi được là một kẻ nhát gan.
Giờ thì cuộc sống đã có thể gọi là khá hơn, nhiều màu lạc quan hơn, những suy nghĩ tiêu cực hầu như là không còn, nỗi buồn cũng vậy, cũng không còn. Thế thì thật tốt, nhưng mà...
Sao nó trống rỗng và hụt hẫng quá. Có lẽ đây là cái giá phải trả cho việc phản bội.
Awww... Đành thế thôi, ai mà chẳng thay đổi, có chăng chỉ có ở ý niệm mang tên Roak. Này, nếu tôi nói phản bội lại chính mình là trưởng thành, có được không? Tất nhiên là không rồi. Thế nên trưởng thành không phải là cái cớ. Thế nên tôi thường cười nhạt mỗi khi cúi đầu, sau đó thì an ủi bản thân mỗi khi nhìn vào gương, xin lỗi nó vì đã nhổ toẹt vào những qui tắc về bản nguyên mà mình vẫn luôn kiêu hãnh, ngạo mạn vì tưởng rằng đã nắm giữ. Xin lỗi, vì rằng chỉ thể bình thường như bao người, không thể nào bất tử, không thể nào cô độc.
Có lẽ là đúng như:
"Có những ngày đau khổ cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau."
Và rằng:
"Nỗi đau chỉ có thể xuống đến một điểm nhất định rồi ngừng lại."
Thật vậy, bây giờ tôi đã biết yêu bản thân, yêu con người. Có thể gọi là vậy, cho đến khi tôi hiểu được rằng:
"Thực ra, những kẻ yêu thương tất cả mọi người và luôn cảm thấy chỗ nào cũng là nhà mới chính là kẻ thực sự căm ghét con người. Hắn không trông đợi điều gì ở con người, nên không có sự suy đồi nào có thể làm cho hắn giận dữ."
Căm ghét thì không, không đến nỗi đó, không đáng. Không mong chờ điều gì, chính xác là như vậy. Tất cả, tất cả những người, những thứ bị cho là xấu, tôi sẽ: 'Thôi đi, đừng căm ghét, dù sao thì cũng chỉ là con người thôi mà, nhưng cũng đừng tha thứ, tởm lắm.'
'Cũng chỉ là con người thôi, đâu thể nào vô khuyết'. Lí do hoàn hảo nhỉ.
Không mong đợi điều gì, mọi thứ đều sẽ đến rồi đi. Nghe đâu như thế này thì là thánh nhân. Chậc, thế có chán không chứ, được là thánh nhân mà cứ mải chơi vơi chốn trống rỗng và hụt hẫng. Mà phải thế thôi, là cái giá phải trả cho việc phản bội lại đêm đen, nỗi buồn và cô đơn.
À, lại lan man, hỗn loạn rồi, mà kệ, dù sao thì cũng đã được buồn.
...
Tôi rời khỏi quán cafe, chạy một vòng, hít một ít bụi bặm và mùi con người, đem về phòng mình. Tôi khoá trái cửa, len lén đi đến bên cửa sổ, vén nhẹ tấm rèm cửa nhìn ra thế giới bên ngoài, thở hắt ra rồi che nó lại, bóng tối trở nên hoàn mỹ.
Thả mình xuống chiếc ghế dựa, ngẩn ngơ nhìn vào trong thinh không, cứ thế, cứ thế. Trong bóng tối vĩnh hằng và sự im lặng gần như tuyệt đối này, mọi thứ đều chậm đi, ngay cả thời gian cũng có thể nhìn thấy được. Cứ như thế này thì ngày sẽ dài ra thêm chút, buồn sẽ nhiều thêm chút. Sau đó được một lúc thì sự tĩnh lặng bị phá vỡ bởi lời thì thầm của đêm, tôi không thích nghe chúng lắm, rợn người, khi phải nghe những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu của nhiều tiếng nói trong mình, tôi mở nhạc của Bach. Tiếng violon xoáy mạnh vào tim, giúp tôi biết là mình vẫn còn nó. Tôi ngồi như thế một lúc lâu, không làm gì cả, không nghĩ gì cả. Thi thoảng có vài mảnh kí ức trôi ngang, tôi đưa tay kéo lại gần và thả mình vào nó.
...
Lúc ấy tôi đã nhiều lần chối bỏ chuyện ai đó quan trọng đối với bản thân mình, đã phủ nhận với tất cả, với chính mình. Vì tôi không cho phép mình được hi vọng, được chia sẻ với người khác, vì, tôi luôn tự hào khi nghĩ về việc mình tôn thờ cô độc. Khi ấy tôi 14 tuổi, không hiểu những việc mình đang làm có ý nghĩa gì, chỉ là muốn bày tỏ thái độ chán ghét với mọi thứ xung quanh.
Lúc ấy buồn ghê gớm.
Sau này khi đã ngẫm ra được vài điều, khi đã tìm thấy vẻ đẹp của nỗi buồn và khi đã dửng dưng với nhiều thứ thì mới cảm thấy tiếc cho khoảng thời gian đó. Khi mà đêm đen là bạn, nỗi buồn là rượu. Khi mà không còn căm ghét nhưng cũng không yêu thương, khi hầu như mọi thứ đều trở thành vô nghĩa, thì bắt đầu biết tiếc nuối cho những thứ đã đi qua. Tất nhiên là không dành cho những người đã từng xuất hiện, mà tiếc cho những trải nghiệm cảm xúc, buồn vui, đau khổ, hi vọng,... những thứ đã bị bỏ quên theo những tờ lịch.
Vì tiếc nên phải tìm lại bằng mọi cách.
Đó là tôi khi 17 tuổi.
Lạ nhỉ. Tôi cũng thấy lạ khi ở tuổi ấy mình lại toàn suy nghĩ những chuyện như thế này, và lạ hơn là khi, nói ra những thứ này dù biết rằng sẽ nhận lại là nụ cười nhạt vì chỉ là một thằng nhóc. Nhưng mà kệ, vì dù sao thì thằng nhóc này cũng đã lỡ cười lúc nó cần khóc.
...
"Trong cuộc đời, không phải là tương lai, mà là quá khứ, quá khứ mới đáng được nhắc tới."
Cho nên tôi tìm tới lần đầu tiên nhói tim vì một người con gái. Vào thời điểm đó tất nhiên là tôi không thể biết được sự kì diệu của cái nhói tim đó, mãi cho đến khi biết tiếc nuối thì đã trễ. Thế nên tôi vội vã đi tìm lại nó, thế nên tôi tìm cách để thích, cố gắng để thích, thường là những cô gái đã có người khác. Để được ghen, được buồn vì những điều tự mình huyễn hoặc. Thi thoảng tôi cứ ngỡ là mình đã tìm được, nhưng không thể trọn vẹn và lâu dần rồi thì nhận ra là vô ích.
Và tôi tìm tới những người bạn. Thân mật hết sức có thể, sau đó là phá hủy nó.
Kết quả là giờ tôi đang ở quán cafe một mình, thói quen, vì không ai muốn gặp và cũng không muốn gặp ai.
Hối hận? Không. Tự hào? Không.
Thật ra là cũng đã có người hỏi về cách tôi sống, cách tôi đối xử với người khác sao kì lạ thế. Những lúc như thế tôi chỉ cười nhạt cho qua hoặc vu vơ vài câu vì không biết cách giải thích sao để họ hiểu, mà thật ra họ cũng không cần hiểu và tôi cũng chưa cần ai hiểu. Giờ thì nếu có người hỏi sao lúc nào tôi cũng một mình. Câu trả lời chính xác nhất là, vì tôi sống lỗi.
Và khi nghĩ về những năm tháng đã đi qua, về cái lần đầu thích một người, tôi nhận ra rằng, lúc ấy mình đã yêu, nhưng không phải cô ấy, không phải cái thực thể, mà là cái cảm giác được hi vọng, được nói chuyện với ai khác ngoài thằng nhóc trong gương. Lúc ấy thật tuyệt. Nhưng tôi đã phủ nhận với chính mình, đã đánh đập tàn bạo trái tim, cho đến khi tình yêu chỉ còn là những khái niệm, và rồi tôi ghét cô ấy, ghét luôn việc mình khao khát được nói chuyện, được trải lòng với ai khác. Thế là tôi làm mọi cách để chứng tỏ là mình cô độc.
À, khi ấy tôi nghĩ là mình đã tôn thờ cô độc. Giờ mới nhận ra lúc ấy mình trẻ con quá, sao có thể cô độc được khi mà cơm mình ăn còn là do người khác nấu. Giờ thì khá hơn rồi, một mình, không cô đơn hay cô độc mà là một mình. Một mình đi tìm cái thằng nhóc từng biết ghét, biết thương kẻ khác.
...