Sau một ngày lướt newsfeed toàn những status tổng kết 2019 của tất thảy bạn bè quen và không quen. Trong lòng mình bỗng xuất hiện 2 tầng cảm xúc:
- Đầu tiên, mình cảm thấy tức. Vì bỏ công lướt cả ngày mà không thấy mấy thứ fun fun đâu, thay vào đó lại bội thực chữ vì mấy cái status tổng kết này.
- Thứ hai, mình thấy ganh tị. Vì hóa ra Facebook của mình toàn những bậc cao nhân từ vi mô đến xém vĩ mô, từ bạn bè đồng lứa cho đến các anh chị kết bạn hồi nào không biết.
Thôi thì cũng ráng bắt trend mà biên vài dòng. Thú thực lúc đầu còn định viết tổng kết theo tháng cơ. Nhưng rồi “tắc” ngay tháng 1 vì chẳng nhớ quần què gì.
Thôi thì cố viết theo kiểu spotlight vậy. Kiểu nhớ gì biên nấy á!
Bắt đầu công việc cố định
Sau hằng tháng “trôi nổi như mây” nơi ghế giảng đường. Mình quyết định tìm hiểu những kiến thức thực tế hơn bên ngoài.
Part-time thôi. Không có gì to tát. Nhưng rất đáng để xông pha tuổi trẻ. Và đây cũng là một cột mốc quan trọng giúp mình nhận ra mình muốn gì và cần làm gì.
Sau gần 2 tuần spam CV ở các cộng đồng tuyển dụng. Phải nói rằng mình rất may mắn khi được một tiền bối rước về, để trả lại sự bình yên cho group. Và thế, điểm đến đầu tiên của mình là một văn phòng nhỏ phụ trách Marketing của brand nón bảo hiểm Tài Đạt.
Còn gì tuyệt vời hơn với một Fresher “chân ướt chân ráo” khi được kèm cặp theo kiểu vừa học vừa làm. Mình thật sự rất biết ơn anh Leader của team vì đã tận tình hướng dẫn mình những nền tảng cơ bản của Marketing. Từ Content, SEO, Edit hình ảnh, Wordpress cho đến GG Analytics (cho dù cái này mình gần như quên trọi). Hơn hết, mình học được tinh thần trách nhiệm với công việc và cả bản thân. Biết thế nào là nỗ lực hết mình, tìm tòi nghiên cứu và làm việc như một team.
"quan trọng không phải là hôm nay mình đã làm được gì, quan trọng là mình đã học được những gì"
Là một “trang giấy trắng” mà. Nếu sai sẽ có người chỉ. Vì vậy mình được thỏa sức sáng tạo cho từng Project sao cho thật độc. Độc đáo hay độc hại thì chưa biết. Lát anh Leader chỉ.
À, hồi đó mình làm ở gần sân bay, cách nhà 20km. Thiệt ghê gớm. Nếu mình mà gặp lại được bản thân lúc đó, 2 tay 2 chân xin phục sát đất.
Sau 3 tháng làm việc, hành trang mình mang đi không chỉ những kiến thức bổ ích, mà còn có vài bức hình ảo tung chảo. Đơn cử:
(image)
Công việc tiếp theo có lẽ là một nốt trầm trong hành trình mầm non học việc của mình. Tốt khoe xấu che, mình sẽ không nói tên của công ty là Adplus đâu. Trong gần 1 tháng làm việc tại đây, mình phải tự bơi vì cái quy trình như không có của công ty. Cho nên nói thẳng ra là không học được gì. Đặc biệt là cái KPI đặt ra rất khó để hoàn thành, và cuối cùng không lương. Cho dù ý chí có sắt đá, bụng réo thì không làm nên chuyện.
Nói thế chứ, thời gian tại đây mình cũng tích lũy được một kinh nghiệm quan trọng: thấy công việc không ổn, nhảy liền.
Tiếp theo cũng là công việc hiện tại của mình. Cũng 3 tháng rồi. May mà không giống như cái trước. Lúc đầu mình đề xuất nguyện vọng được làm Content mà cuối cùng lại bị đẩy qua Executive. Nhiều lúc nghĩ cũng chán vì mấy quả tasks nhạt nhẽo cứ đập vào mặt. Nhưng thiết nghĩ thay vì cứ tập trung một mảng, cứ thử tìm hiểu rộng ra xem. Với cả lương lậu cũng ổn, đồng nghiệp thì rất nice, lại còn tặng quà sinh nhật cho mình nữa chứ. Cảm ơn 3000 lần kk.
Phúc lợi cũng cao. Mình cũng có động lực để làm việc hơn. Một phần vì phát triển đa dạng bản thân. Một phần không biết công ty có thưởng tết không... Cùng chờ xem nào! há há
Tìm được định hướng cho bản thân
Qua những câu chuyện nhỏ nhỏ phía trên, thì hiện giờ mình cũng được 7 tháng tuổi trong ngành. Cũng cỡ đâu đó cấp mầm non. Và trong quá trình tôi luyện đó, mình cũng đã xác định được con đường chân lí đúng đắn chói rực vào tim – Quảng Cáo.
Cụ thể hơn là Advertising Copywriter. Một công việc chơi đùa với con chữ. Nói “chơi” vậy chứ cũng áp lực ghê gớm. Nếu là 4 năm trước, mình có nằm mơ cũng không nghĩ rằng sau này sẽ đi viết kiếm tiền. Vì năm đó mình liệt Văn.
Nói là thế, mình gần đây cũng đã tìm được sự vui thú trong việc viết lách. Thỉnh thoảng ngồi biên mấy cái blog xàm xàm như này nè. Hay đi học thì ngồi viết tagline bậy bạ cho mấy cái quảng cáo. Thú vị hơn, 1 tháng trở lại đây mình còn tập viết note. Cứ thấy cái gì vui, cái gì ghét, chuyện gì phê phê là cứ biên vài dòng vào.
Quái hơn chút, mình còn tập nghe Rap dạo gần dây. Để tìm hiểu cách các Rapper sử dụng Wordplay, hay làm thế nào họ nhả vần vừa duyên dáng vừa đanh thép như vậy. Để sau này còn viết quảng cáo cho swagggg, hoặc bức quá thì cãi lại khách hàng sao cho cứng.
Mình thích thú là vậy, nhưng không gọi là đam mê. Mình nghe nói đam mê không nuôi nổi mình, và mình lại càng không nuôi nổi đam mê. Vậy thôi, không dám!
Biết nói yêu thương gia đình nhiều hơn
Nhiều là nói nhiều hơn. Chứ yêu là trước giờ vẫn yêu thắm thiết. Đừng hiểu lầm nha!
Năm nay mình đi du lịch cùng gia đình nhiều hơn nè. Chưa đi xa quá, nhưng cũng đủ gọi là dịp đặc biệt. Và cũng là lúc để mấy lời đặc biệt bật ra từ mồm một thằng trước giờ nói năng khô queo như mình.
Dù thế nào thì hi vọng. Năm sau, những chuyến đi cùng nhau sẽ thường xuyên hơn, xa hơn. Và mình cũng sẽ mạnh dạn nói yêu thương gia đình nhiều hơn.
Bạn bè
Sau vài ba năm chinh chiến Sài Gòn thì bạn bè dòm lại cũng nhiêu đó. Toàn mấy cái mặt trận mình gặp hàng ngày, cùng mấy anh em thời cấp 3 oanh liệt. Nghĩ lại mấy đứa khác chưa gì đâu mà đã bạn mới đuề huề.
Mà thôi không sao. Dù số lượng không đổi, nhưng chất lượng chắc chắn tăng. Hẹn anh em Tết này!
Bớt lười
Có lẽ vì đã đi làm nên mình cũng có trách nhiệm nhiều hơn bản thân và mọi người.
Mình không còn quăng thời gian rảnh rỗi vào việc lướt Facebook, Youtube,… Và đặc biệt hơn, mình cũng đã từ bỏ đam mê ngủ ngày. Thay vào đó, mình làm những cái việc giống như mình biên ở trên mục 2 í. Rồi chạy bộ nữa, mỗi ngày 30 phút. Thế nên mấy cái quần cũ cũng có đất dụng võ một chút.
Cái này hay nè. Mình đã tham gia thường xuyên vào công tác lau dọn nhà cửa. Cầm cây chổi trên tay mà ngỡ như đã trưởng thành vượt bậc. Hé hé.
Có thể anh em cùng phòng đọc được những dòng này sẽ bảo mình xiaolinz. Nhưng không sao, mình sẽ cải thiện từng ngày. Cảm ơn anh em đã dọn giúp nhà.
Kỉ niệm Ế 20 năm
Kể lể lắm điều quá thì cũng lòi ra mấy cái dở. Dzậy cho nên quăng xuống dưới, đỡ bị bêu.
Cái này không có gì đặc sắc lắm. Con số cũng tế nhị. Đôi lúc cũng có để tâm ti tí rồi lại thôi. Có lẽ vì tự ti, hoặc “anh đã quen với cô đơn”. Sài Gòn cũng hay tắc đường mà, dù gì nửa kia cũng sẽ đến thôi, trong một tương lai gần, hoặc xa…
Dù gì. Thì đây cũng là một cột mốc thú vị. Xin chia buồn cùng bản thân!
Những mục tiêu mới trong năm 2020
- Hoàn thành nốt học phần còn lại ở trường.
- Nạp thêm kiến thức về thiết kế. (2D thôi nè)
- Bắt đầu thực tập ở một Advertising Agency.
- Đi du lịch nhiều nhiều cùng gia đình & bạn bè.
- Nói được tiếng Anh chuẩn chuẩn xí. (IELTS > 6.5, maybe)
- Đọc 15 cuốn sách.
Còn nhiều. Mà ghi tém tém, lỡ bước không qua.
----------
Nhiêu đó à. Đúng là nhạt như nước ốc. Nhưng dù sao mình cũng sẽ trân trọng từng khoảnh khắc hay quyết định trong cái năm 2019 đang đếm ngược này.
Chúc những người đọc, sắp đọc, chưa đọc hay không thèm đọc cái blog tào lao này. Một năm 2020 may mắn, tràn đầy niềm hi vọng, tiền nhiều, bồ ít và luôn chăm chỉ theo đuổi những mục tiêu na ná phía trên của mình.
Then. Happy New Year!
- Welcome 2020.