Tổng kết năm 2018
Năm 2018 của mình đánh dấu 1 hành trình để mình hiểu bản thân mình hơn. Là cái năm cái gì mình cũng có, chỉ có là mãi không biết điều...

Năm 2018 của mình đánh dấu 1 hành trình để mình hiểu bản thân mình hơn. Là cái năm cái gì mình cũng có, chỉ có là mãi không biết điều :) Đây là lần đầu viết 1 cái gì đó cho bản thân, đối diện những gì mình không làm được trong năm 2018. Chỉ mong 2019 này bản thân không lặp lại những điều sai lầm trong năm cũ, trưởng thành nhiều hơn
1 - Đường phố có những chiếc phong thư :)

Mình rất thích đi bán! Chỉ có đi bán mình mới được nói chuyện với người lạ. Mà người lạ thì chẳng biết mình là ai, người lạ thương người bán rong chốn phong trần, và người lạ thích những cuộc gặp gỡ kỳ diệu. Mình yêu tất những cuộc gặp gỡ như thế, khi bạn chẳng là bạn, bạn là 1 người khác, bạn không phải vờ mình ngông hơn người ta, bạn tự tin vì bạn luôn muốn bạn như thế
Trải dài trên con đường Phạm Văn Đồng, mình từng đi bộ hết cả con đường chỉ vì muốn có người bán cùng. Chẳng phải để can đảm hơn mà vì mình sợ cô đơn vì nghĩ mình chỉ có một mình
Cũng có những ngày cố gắng hẹn gặp nhóm, những ngày nói với bản thân rằng mình phải gạt hết những định kiến trong đầu. Ánh mắt và sự lo lắng vẫn làm đôi chân mình chùn bước. Một là mình nhạy cảm vì từng câu nói, Hai mình chỉ cảm thấy những điều không tốt, Ba mình không biết cách hòa hợp và cố gắng vì người khác. Và Bốn, mình vẫn mắc phải sai lầm hihi, 1 con bé chỉ thích đi một mình, và chỉ nghĩ mình có thể đi 1 mình :)
Một số điều note sau một mùa buôn bán hay ho
+ Vào lúc mà bạn get hight, bạn tự tin , quái gì bạn chẳng làm. Khi bạn có đủ lý do thực hiện, chẳng ai cản được bạn cả. Điều đáng tự hào bạn làm được trong chặng đường dài. Bạn hài lòng vì có thể làm quen 1 ai đó 1 cách nhanh chóng, bạn cũng có thể thuộc lòng đường thành phố mà chẳng bao giờ sợ bị lạc. Hay đơn giản, yêu thành phố vì những cái nụ cười của cô bán hàng ở chợ, sự nhiệt tình của thành nhóc mua hàng xong còn dặn nhớ ghé thăm nó hay cái ôm cực ngọt ngào sau ngày vất vả.
+ Một mối quan hệ bắt đầu rất tốt đẹp. Nhưng rồi 1 lúc nào đấy mọi thứ không như bản thân mình kỳ vọng. Như cách lời người đó nói ra bạn không thể nào tin tưởng.Và nếu bạn không đủ mạnh mẽ thẳng thắn nói ra vấn đề của bạn, sự mong đợi quá cao và ích kỷ của bạn sẽ đánh bại bạn.
+ Vào ngày cuối cùng của dự án, tự nhủ không khóc. Chỉ biết rằng khi Anh đầu trọc gửi tờ giấy cho hũ đựng của mình, mình khóc nức nở. Mình cũng chẳng hiểu nữa, mình chẳng chia sẻ điều gì với ai kể từ lúc bắt đầu. Mình đi tìm điều gì mình không biết.
Chỉ biết có cảm giác nó thành số không từ cái ngày hôm qua.
2. Teambuilding -Cad - TẤT cả của những bong bóng của cảm xúc

"Nếu bạn không tự xây ước mơ của mình, người khác sẽ thuê bạn xây ước mơ của họ"
Và mình
Mình vẫn loay hoay loay hoay trong ước mơ của chính mình
Khoảng thời gian đó trôi qua nhanh đến mức mình chẳng nhận ra, lúc kết thúc vẫn nghĩ mới ngày hôm qua. Mình đã làm không trọn vẹn, mình đã làm vì những điều mình thích, vì mình muốn như vậy. Một lần nữa, mình vẫn chưa biết cách đặt mục tiêu. Mình vẫn bị cảm xúc lấn ác. Đó là khi mình cố gắng vẽ vời thêu những con mèo làm quà tặng. Cũng lần đầu biết được cảm giác vắt chân mà đầu vẫn chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Lần đầu nhìn thấy đồng đội mình lao lực, kiệt sức mà chẳng biết nên làm gì.
Thế rồi mình thấy thương
Mình thương cái Chi, Con bé mạnh mẽ đến khó tin, cũng ngọt ngào đến đáng yêu. Mình thích cách nó ôm mình, thích cách nó chịu trách nhiệm và nói những điều nó chưa làm được. Thật mạnh mẽ để chấp nhận bản thân mình, để nói rằng mình đã làm gì và chưa làm được gì
Cũng thương cái Tuấn, nó cứ thích im im mà làm. Mình cứ nói nói nói, còn nó thì cứ làm làm làm.Thương cái team buiding mà mình làm, dù không trọn vẹn nhưng những gì đã qua hệt như cái bậc mà mình phải bước qua. Lúc nhìn lại như được trải đầy những bông hoa, sáng rực những ánh đèn lunh linh. Hệt như những bong bóng cảm xúc, khoắc khoải và vỡ toang nhẹ nhàng...
3. Những con người thay đổi chính mình

Năm 2018 mỗi một người đến gặp mình như là một câu trả lời về chính bản thân mình. Trong số đó hết thảy, có nó.
Một số người ta gọi là khoảnh khắc vỡ tan của một mối quan hệ, một vài người gọi là sự tổn thương lẫn nhau. Nghĩa là khi bạn trông mong điều gì đó, bạn muốn người khác không ngừng quan tâm đến mình. Khi bạn không có nó, bạn thích làm mọi thứ tan tành.
Đó sẽ là cuộc nói chuyện mà mình sẽ mãi mãi không bao giờ quên. Bạn sẽ chẳng thể tin rằng trái tim con người lại hiểm hóc như vậy. Vài giây trước có thể ôm bạn vào lòng, vài giây sau lại sẵn sàng đâm bạn 1 nhát để minh chứng bạn thấy : " Cuộc sống này không đơn giản như mày nghĩ đâu"
Và, cuộc sống không phải màu hồng.
Và, người khác không thích bạn như bạn nghĩ đâu.
Người ta không quan tâm nhiều đến bạn, chỉ có bạn là người quyết định
Mình sẽ không kể nhiều về nó hay về ai đấy. Vì mình thầm cảm ơn người đó. Như cách người ta bỏ add friend và cách tươi cười khi họ nhìn thấy mình. Cảm ơn vì sau tất cả, sự học hằn không là lí do khiến chúng ta ghét nhau. Vì nhận ra, chúng ta còn cả một quãng đường rộng dài phải bước qua. Và nếu vô tình gặp phải, chỉ hy vọng có thể gửi lời chào
4. CUộc gặp gỡ UNstop
Vì sao mình kể về nó, vì Unstop làm mình nhớ đến khoảng thời gian cấp 3. Khi bạn nhìn thấy 1 người lướt qua, chỉ 1 giây bạn cảm thấy người đó đã rơi vào tầm mắt của mình. Quyến rũ đến kì lạ, cậu ta là thính :)
Có một vài một chàng trai á. Kiểu nhìn vào bạn sẽ biết là bad boy, không tốt lành. Và họ là kiểu cách khiến bạn muốn chinh phục bằng mọi cỡ. Và hắn cũng nghênh ngang như vậy. Hắn cũng có thể khiến bạn giựt thót tim vì hành động quái ngỡ đáng yêu của mình. Và hắn hoàn toàn biết hắn ăn đứt con mồi ốm yếu kia.
Kể về kết quả, chính xác mình đã bị đánh bại. Phần vì mình nghĩ mình chưa đủ kinh nghiệm để đối phó với hắn. Còn hắn một con người tinh vi và thấu hiểu người khác. Vậy nên mình đã để mất 50k, vâng bị lừa tình trắng trợn. Thôi thì xem một lần đau :))
5. Một nửa của bánh mì ! Vẫn là cái bánh mì
Trong số vài khoảnh khắc hạnh phúc, mình sẽ không thể nào quên khoảnh khắc khi mình nhận được cuộc điện thoại của Anh.
Và với mình hiện tại, chẳng việc nào khiến mình hạnh phúc đến như vậy
Với mình, đó là công việc trong mơ
CHỉ là công việc đó nằm ở chỗ mà bạn từng thất bại ở đấy. Ở nơi bạn thề lòng mình sẽ không muốn ở đó một giây một phút nào. Bạn có thể phớt lờ, nhưng những khoảnh khắc đó thì không. Và suy nghĩ bạn không muốn đánh lừa bạn, rằng là bạn vẫn thích thảm hại và thật đáng thương hại.
Nhưng mà thật ra
Những ngày được học từ người khác một thứ gì đó thật vui. Và mình thừa nhận, được trở thành gia đình từ người khác là một niềm hạnh phúc. Những buổi chạy qua góc phòng đó, những con người đáng yêu và nhiệt thành với công việc. Cách họ tiếp xúc với những điều mới, cách họ trò chuyện, không gian mở và đầy năng động .Nhịp sống ở đó nhìn vào cứ nghĩ họ đang chơi, khi hòa nhập bạn mới biết cuộc chơi đó chớ hề đơn giản Như những nhạc sĩ viết nên những bản nhạc, bạn rồi sẽ biết nhạc điệu ở đâu, đặt ở đâu là đúng vị trí. Rồi thì là, những câu chữ có đang tìm cách chơi đùa hay không. Có đúng là nó đủ sức hấp dẫn người khác từ 7 giây đầu tiên hay không. Ngay trong căn phòng , những nhạc sĩ tài ba vẫn thích dạo chơi và hoàn thành điều gì đó nhỏ nhoi thành những điều lớn lao.
Ngày ở đó, mình viết tầm gần 10 bài, và chỉ trong đó 3 bài là mình yêu thích. Đó là khi mình chẳng có chút áp lực nào, việc viết như một đam mê. Cũng là những ngày lọ mọ suy nghĩ mãi chẳng biết làm việc gì tiếp theo, những áp lực ánh mắt từ người khác khiến mình lao lực. Vào lúc ấy, việc cố gắng cũng không có, chỉ có làm những gì theo người khác và muốn từ bỏ.
Mình gửi lại 1 giấc mơ vào cuối năm 2019, giấc mơ không được viết tiếp. Gửi lại những lần chần chờ trì hoãn. Mình đã buông lõng bản thân, cảm thấy như vậy là đủ. Mình đã quên mất cái khoảnh khắc mình đã từng hạnh phúc như thế nào. Những con người đáng yêu, những lời khuyên chân tình và sự lắng nghe. Nhưng mình tin mình vẫn SẴN SÀNG ! BẮT ĐẦU 1 NGÀY MỚI và làm những điều mình đã BỎ QUÊN.
6. Những mục tiêu 2019
Từ sau cuốn : " Hộ chiếu xanh đi khắp thế giới " cho đến " Thế giới nhỏ như bàn tay cô gái" hay cuốn " Du kí Châu Phi " cảm giác như thể bay nơi của chính người trẻ đó. Họ, những con người đầy nhiệt huyết, và trở thành 1 công dân toàn cầu. Với thời điểm này, việc di chuyển đến mọi nơi trên thế giới không phải là một việc trong mơ. Thế giới phát triển từng ngày, chúng ta có thể ở đâu bất kỳ thế giới này chỉ cách chạm vài giờ bay. Và mình, vẫn ủ ấp một giấc mơ lúc bé. Như lúc viêt mình đã từng mơ : "Mình có thể làm bạn với cả thế giới này "
Mình yêu từng cung đường mà chị Tralling Kat đi qua, cảm xúc qua số 1, số 2 tại những quốc gia. Mọi một nơi chị ấy đi qua đều là một tình cảm, và học được vô vàn bài học. Cũng là lúc chị học cách mở rộng bàn tay, trái tim. Những hy vọng sẽ mở ra những điều tốt đẹp. Và như vậy, Chị hay bất kỳ công dân toàn cầu nào đã thật sự sống với chính mình. Đã trải qua những ngày tuyệt đẹp như một giấc mơ
Và trong một vài giấc mơ mình muốn trong năm 2019 này, mình muốn mình có thể một lần sống như chính họ. Tự do, hoài bão và chẳng sợ bất cứ điều gì/
Mình không muốn NGỦ NHIỀU nữa, thật lòng con quỷ HAM NGỦ của mình vẫn ngăn cản mình mỗi lúc chuông báo thức lúc 5h.
Mình muốn ngắm nhìn thành phố vào buổi sáng, muốn sống dài hơn mỗi ngày. Yêu một điều gì đó hơn mỗi ngày
Tick note một số mục tiêu năm nay :
- Tập trung luyện anh văn mỗi buổi sáng, ngày 30p. Không muốn chui vào lò luyện Ielst nào mà muốn có thể dành ít nhất là 6 tháng để có thể nói được tiếng anh
-Tập trung hơn và quyết liệt với mục tiêu. Mình muốn 1 lần có cảm giác mình là đứa chiến thắng tuyệt đối. Như việc chạy hoàn thành cự ly 42km marathon là việc mình muốn phấn đấu năm nay
- Học khóa PS, cuộc sống và những câu chuyện. Mình muốm nhúm mình trọn vẹn vào những thử thách, sống và mở lòng trọn vẹn
- Nghe nhiều thể loại nhạc hơn, kiến thức âm nhạc có thể ảnh hưởng phong cách viết. Sẽ có thể là một nhà văn, nhưng trước tiên phải HỌC nhiều hơn đã. Chạy dài với những hành trình, những bài học mới và những CON NGƯỜI mới
-HỌC CÁCH thôi tiêu cực, tự chủ độc lập và yêu bản thân
6. Ở cung đường về nhà
Màu ráng chiều hệt những nỗi buồn dày đặt. Và tâm hồn mình vẫn thơ thững như những đám mây nhỏ. Mình đã hình dung mình là cô gái quàng một chiếc khăn len đỏ, nghe những bản tình ca, nhảy theo điệu nhạc và có thể đi bộ cười với những người bất chợt đi qua.
Cũng có những buổi tối mình trở về nhà, thấy ngôi nhà quen thuộc. Và những điều quanh quẫn mãi nó khiến mình không muốn vượt ra vùng an toàn. Mình sợ thời gian sẽ chẳng còn, và mình không được bên cạnh ai đó nữa
Và, thời gian xoay vòng , liệu tất cả những gì đang hiện diện có phải phút chốc hóa thành khinh không ?
Và, mình biết vốn dĩ cuộc đời không hoàn hảo
Ngay lúc mình nhắn tin với cậu ta, mình cảm nhận tình cảm nào đó sẽ thay đổi. Không thể có tình yêu vĩnh cửu.
Vậy nên những lời mình nghe được lúc cậu ấy nhắn với mình, ba từ thôi cũng khiến mình đau lòng. Không là không, có là có. Có một lúc, khi không gian ngừng đọng, mình ước mình có thể cảm nhận nhiều thứ hơn. Như việc cậu ấy có thực sự vui hay không ? Mình có ích kỷ để nhận lấy thứ tình cảm ảo đó không ? Bản thân đã đủ yêu chính mình hay không ?
Và mình đoán mình đã có một tình yêu thật trẻ con. Khoảnh khắc ấy đã nói lên rằng : " Cậu ấy không thích mình nhiều như mình nghĩ đâu "
Rồi thì, chúng ta sẽ lớn lên đúng không nhỉ ? Và mình tự bảo bản thân, rồi sẽ có lúc chấp nhận rằng. Một lúc nào đấy cậu ta sẽ không bên cạnh mình, nhưng tình yêu còn mãi. Chỉ cần cậu nhớ và yêu những khoảnh khắc ấy. Mình sẽ không hối hận.
Sống hạnh phúc và rực rỡ hơn
Chào cậu, 2019. Tạm biệt những giây phút cô gái 2018 cùng một ai đấy quá mơ mộng...

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất